Dịch: lieu
Tôn Vi Vi được bao vây trong thần niệm tám lần lôi kiếp, trong lúc cấp tốc phi hành khẽ thốt lên, ngay cả Viên Công Minh cũng tỏ ra kinh ngạc vô cùng, không hề che giấu.
Bởi lẽ muốn che giấu cảm xúc như vậy là hoàn toàn không thể.
Màn tập kích vưa rồi của Hồng Dịch đúng thật là quá mức kinh động.
Bốn đại hoàng giả trong thiên hạ, bốn đế vương từng chinh chiến sát phạt khắp nơi, quyền uy ngập trời, không ngờ lại bị Hồng Dịch tập kích, đánh cho tan tành, cường ngạnh đoạt đi Viễn Cổ La Sinh Môn một cách thần kỳ như vậy.
Viên Công Minh cũng phải sùi cả bọt mép, con Kim Cương Đại Lực Thần Viên này vừa rồi căn bản không hề xuất chiến, bởi lẽ nó có xuất chiến cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn trở thành gánh nặng.
Thế nhưng trận chiến vừa rồi nó lại được chứng kiến tận mắt.
Có thể nói, bất cứ một vị hoàng giả nào ở đây, cho dù là hoàng đế Hỏa La hay Vân Mông đại đế cũng đều có thể tiện tay mà bóp chết nó chứ đừng nói đến giáo hoàng Tinh Nguyên Thần Miếu hay Đại Chu thái tổ.
Bản thân nó là sơ cấp võ thánh, tuy có sức chiến đấu của đỉnh cấp võ thánh, thế nhưng về phương diện quyền ý thì vẫn không bằng đỉnh cấp võ thánh, chỉ có lực lượng là ngang ngửa mà thôi, đứng trước bốn đại hoàng giả này hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Đến thời điểm này, con Kim Cương Đại Lực Thần Viên cuối cùng đã hạ quyết tâm đi theo Hồng Dịch.
Bởi lẽ nó nghĩ rằng, cho dù là lão tổ tông thần bí khó lường ở Vân Vụ sơn Đông Hải có thi triển thần thông Thiên Yêu Đồ Thần Đại Pháp trong truyền thuyết cũng chưa chắc làm được gì Hồng Dịch, thậm chí có thể còn bị Hồng Dịch đánh bại.
Chỉ cần không phải là thần tạo hóa bảy lần lôi kiếp, Viên Công Minh thậm chí còn cho rằng Hồng Dịch là bậc kiêu hùng cự phách đệ nhất thiên hạ.
Trong lúc cấp tốc bay đi, Hồng Dịch hỏi.
Kỳ lân nói.
Kẻ mà kỳ lân nhắc đến chính là Nạp Lan Y Hồng, Vân Mông đại đế.
Vị hoàng đế này không ngờ lại là cao thủ năm lần lôi kiếp, tuy rằng không bằng Vũ Văn Mục thế nhưng còn thâm sâu hơn rất nhiều. Một hoàng đế có thể thống linh Vân Mông đế quốc với ba bốn trăm triệu nhân khẩu há có thể là kẻ tầm thường hay sao?
Hồng Dịch gật đầu nói.
Hồng Dịch quay sang nói với Tôn Vi Vi cùng Viên Công Minh.
Vù! Vù! Vù! Vù!
Ngay khi Hồng Dịch còn đang nói thì vài luồng sáng kinh thiên phá không bay đến, tốc độ lao đến của những luồng sáng này gần như đột phá cực hạn, phóng vọt lên trước mặt Hồng Dịch, dừng lại phía trước, sau đó bao vây xung quanh Hồng Dịch, kết thành một trận pháp cổ quái.
Hồng Dịch nhìn thấy trận thế như vậy liền dừng lại giữa không trung, cũng không tiếp tục chạy trốn nữa.
Vốn hắn có thể bằng vào thần niệm tám lần lôi kiếp, chế tạo ra một tiểu thiên thế giới, sau đó mang chân thân ẩn núp vào trong rồi xé rách hư không mà bỏ trốn.
Thế nhưng hiện giờ hắn còn đang phong ấn kiện thần khí Viễn Cổ La Sinh Môn. Kiện thần khí này vẫn còn đang liên tục giãy dụa, tản ra lực lượng cường đại, bất cứ lúc nào cũng có thể phá không bay đi, thậm chí còn quấy phá bên trong linh hồn của Hồng Dịch.
Hiện giờ hắn còn chưa đủ bản lĩnh để vừa áp chế kiện thần khí này lại vừa xé rách hư không.
Muốn làm được như vậy chỉ khi hắn vượt qua sáu lần lôi kiếp, từng khối thần niệm đạt tới trạng thái viên mãn, khi đó mới có đủ lực lượng, tuy nhiên lúc này thì hoàn toàn không thể.
Đúng lúc này, Nạp Lan Y Hồng dừng lại giữa không trung, nhìn Hồng Dịch đang bị bao vây ở chính giữa, nói.
Sắc mặt của vị đại đế Vân Mông này có chút nhợt nhạt, sau khi nói xong liền đưa mắt nhìn sang kỳ lân đang đứng cạnh Hồng Dịch.
Chân thân của Hồng Dịch hiện giờ đã ẩn giấu trong tiểu thiên thế giới do thần niệm tám kiếp tạo ra, thân thể đứng bên ngoài là nhân tiên phân thân, toàn thân được bao phủ trong Thiên Mang Giác Thần Khải với những mũi gai xương nhọn hoắt đầy dữ tợn, tản mát ra uy nghiêm lăng lệ của chiến thần.
Đối với lời này của Nạp Lan Y Hồng, Hồng Dịch chỉ hờ hững đáp trả, sau đó ánh mắt bắn ra xung quanh, lướt qua khuôn mặt của từng cao thủ một.
Ở đây tổng cộng có năm cao thủ, ngoại trừ bốn đại hoàng giả ra còn có một lão giả tay cầm một cây quyền trượng ngoằn ngoèo màu đen nhánh, không biết được làm từ loại gỗ gì. Lão giả này lưng còng, râu mép dài đến bảy tám xích, gần như sắp chạm đến chân, thế nhưng trông có vẻ được chăm sóc cực kỳ kỹ lưỡng, không rối chút nào.
Đây là hình dáng điển hình của đại học vấn gia Tây Vực.
Hồng Dịch đã từng nhìn qua hình dạng của thượng cổ hiền giả Tây Vực, trên các bức họa, những vị hiền giả này đều có chòm râu dài chấm đất, tựa như râu càng dài học vấn lại càng tinh thâm, đúng là một phong tục cổ quái.
Đây là quốc sư Tây Vực, Tạp Ân đại sư, lãnh tụ Cự Pháp Quân Đoàn, đội quân dùng đế chống lại Tạo Hóa Ảnh Vệ.
Nhìn thấy Đại Chu thái tổ vốn đã bỏ chạy, hiện giờ lại xuất hiện trong đám người này, Hồng Dịch liền khẽ cười nói.
Đại Chu thái tổ ngồi trên A Tị Vương Tọa, trên khuôn mặt không chút biểu tình, tựa như tổn thương vừa rồi không hề xảy ra trên người lão.
Vị thái tổ khai quốc này từng nếm phải chông gai, thất bại không ít, cho dù nguyên khí có đại thương cũng không khiến cho lòng tin của lão suy giảm.
Tạp Ân lão giả với chòm râu gần chấm đất nhìn Hồng Dịch, từ trong hốc mắt sâu hoắm chợt lóe lên vài tia sáng.
Vị đại học giả Tây Vực này không ngờ nói tiếng Đại Kiền một cách lưu loát, mang theo cả khí chết của lão nho, thậm chí Hồng Dịch còn cảm thấy lão ta cùng Tạ Văn Uyên có chút tương tự.
Thế nhưng Tạ Văn Uyên chỉ tu đạo, không tu thuật, không thể mang ra so sánh được.
Hồng Dịch nhìn năm đại cao thủ không chút hoảng loạn.
Nói xong Hồng Dịch quay về phía giáo hoàng.
Giáo hoàng cô nương, bốn đại thần linh Minh Thần, Pháp Thần, Tinh Nguyên Đại Lực Thần, Huyết Thần bên cạnh ngươi đâu cả rồi? Lần trước khi vây giết ta, bốn tên thần linh hò hét đòi giết ta nhiều nhất mà?
Ngươi mang theo Viễn Cổ La Sinh Môn thì trốn cũng không thoát, chỉ cần chúng ta cũng đủ vây giết ngươi rồi.
Vị giáo hoàng Tinh Nguyên Thần Miếu này phát ra một âm thanh trong trẻo đáp lại.
Còn về phần bốn đại thần linh kia, bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây giết chết ngươi, về vấn đề này ngươi cũng không cần lo lắng nhiều.
Nếu đã thế, các ngươi đến cả đây đi!
Hồng Dịch vắt ngang thương, đứng sừng sững bên cạnh kỳ lân nói.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Nạp Lan Y Hồng, Đại Chu thái tổ, Hỏa La hoàng đế A Dục Vương cũng đều hơi biến đổi, tựa hồ như rất kiêng kỵ chuyện Hồng Dịch kéo theo kẻ chết cùng.
Dù sao Hồng Dịch là cao thủ như vậy, quả thực là quá mức lợi hại, muốn giết chết hắn chỉ sợ thật sự sẽ có kẻ phải chết cùng.
Nhất thời không khí trở nên tĩnh lặng.
Không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hồng Dịch cũng không động, thật ra hắn đang suy đoán xem khi nào bốn đại thần linh
kia xuất hiện vây giết hắn.
Ngay khi hai bên đang lâm vào thế giằng co, đột nhiên từ trong hư không, một vòng ánh sáng màu trắng bạc chợt lóe lên, sau đó từ bên trong vòng ánh sáng, một tiểu cô nương mũm mĩm trắng trẻo, sau lưng có hai cánh trắng, hiện ra.
Hồng Dịch vừa nhìn thấy tiểu cô nương này liền nhận ra đây là Cát Tường Thiên, thần linh của Vân Mông Huyền Thiên Quán.
Trong bốn đại thần linh của Vân Mông Huyền Thiên Quán, Cát Tường Thiên là thần linh thần bí nhất, lực lượng cường đại nhất, bởi lẽ số người khẩn cầu sự cát tường an khang là đông đảo nhất, tín niệm nhiều đến mức dọa người.
Mà hiện giờ, thần lực của Cát Tường Thiên dường như lại tăng lên. Xem ra nàng ta nói đã ăn tươi Minh Thần cũng không phải là nói dối.
Giáo hoàng Tinh Nguyên Thần Miếu nghe Cát Tường Thiên nói xong liền biến sắc, lớp khăn che mặt rung lên, từ đó có thể nhìn biểu tình rất nhỏ trên khuôn mặt nàng.
Cát Tường Thiên vỗ vỗ tay, cười ha hả, xoa xoa cái bụng nhỏ của mình nói.
Ăn thật là ngon, thật là no a!
Hi hi, Hồng Dịch, vừa rồi ta ở gần đây, bỗng cảm giác được một cỗ pháp lực cường đại dao động liền chạy tới xem sao, nhưng đúng thật không ngờ ngươi lại lợi hại đến như vậy. Dám đơn độc đến đây cướp đoạt Viễn Cổ La Sinh Môn! Dường như pháp lực của ngươi lại cường đại lên không ít rồi.
Cát Tường Thiên hi hi cười.
Hồng Dịch nhìn Cát Tường Thiên nói.
Cát Tường Thiên dường như hiểu ra điều gì đó liền cười toe toét nói.
Nạp Lan Y Hồng nhìn Cát Tường Thiên, mày chau lại.
Cát Tường Thiên nhìn Nạp Lan Y Hồng nói.
Hồng Dịch nghe thấy đoạn đối thoại của Cát Tường Thiên và Nạp Lan Y Hồng, trong lòng liền suy nghĩ.
Giáo hoàng Tinh Nguyên Thần Miếu nói.
Cho dù ngươi ăn Minh Thần thì pháp lực hiện tại của ngươi cũng không có khả năng là đối thủ của cường giả sáu lần lôi kiếp
Thật sao? Vậy nếu thêm chúng ta thì sao nhỉ?
Đúng lúc này, đột nhiên một vết nứt hiện ra giữa hư không, sau đó một luồng hương thơm tựa như từ vô cùng vô tận thẩm thấu ra. Luồng hương khí này vô cùng quen thuộc, đúng là khí tức của Thiên Hương thánh nữ.
Đây cũng là cao thủ đối đầu với Đại Chu thái tổ.
Ngoài ra, từ trong hương khí còn xuất hiện hình dáng của một lão giả. Lão giả này tóc bạc mặt hồng, vầng trán ngẩng cao, khí tức toàn thân dạt dào như biển rộng, loại khí tức dạt dào này cũng không phải là đạo thuật mà tựa như văn chương, từng chữ từng chữ như châu ngọc.
Rõ ràng đây là Tạ Văn Uyên, nho môn tông sư trăm tuổi, danh sĩ tham gia khoa khảo cùng Hồng Dịch, đoạt danh bảng nhãn, sư phụ của Cơ Thường Nguyệt.
Hồng Dịch nhìn Tạ Văn Uyên, kinh ngạc vui mừng nói.
Tạ Văn Uyên nhìn Hồng Dịch, chắp tay nói.
Lão hủ đến Tây Vực này đã lâu. Tây Vực xâm lược Đại Kiền Thiên Châu ta, lão hủ sao lại không cố chút lực bạc này, thật không nghĩ đến trạng nguyên công lại là người trí tuệ dũng cảm như vậy, đơn thương độc mã tiến vào hoàng cung quân địch. Lão hủ thật sự rất bội phục. Lão hủ vốn muốn noi theo chư tử thượng cổ mà tu đạo thuật, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể bằng được, lúc vận thần xuất khiếu cũng chỉ vượt qua bốn tầng lôi kiếp, muốn độ tiếp liền cảm thấy khó khăn vô cùng.
Bằng vào học vấn của tông sư, bằng vào tích súc trăm năm dưỡng khí luyện thần, muốn độ năm lần lôi kiếp cũng là chuyện có thể làm được.
Hồng Dịch trang nghiêm hoàn lễ nói.
Địch nhân vây quanh, thế nhưng Tạ Văn Uyên không sợ hãi chút nào, ngược lại còn quay sang bàn bạc với Hồng Dịch.
Cán bút văn nhân như đao kiếm, một khi tạo thế trong thiên hạ thì ngay cả giáo chủ Thái Thượng đạo là Mộng Thần Cơ cũng trở thành tà đạo.
Hồng Dịch nghe Tạ Văn Uyên nói, sửng sốt vô cùng!