Dịch: lieu
Sau khi nhìn thấy hình dạng của Nguyên Khí Thần từ trong Viễn Cổ La Sinh Môn đi ra, Hồng Dịch chợt rùng mình.
Nguyên Khí Thần không hiện ra với hình dáng của một ma thần mình rồng đầu người cùng chòm râu dài chấm đất, mà rõ ràng là hình dạng một con người.
Ngày đó khi Hồng Dịch ở trong sa mạc gặp phải A Nhĩ Pháp vương tử, khi luyện hóa thần lực được Nguyên Khí Thần gia trì lên người hắn thì hình bóng của Nguyên Khí đại thần đã hiện ra, lúc ấy tuy rằng lực lượng cũng khá cường đại, tướng mạo lại rất dọa người thế nhưng lại không tạo cho Hồng Dịch một áp lực nặng nề như lúc này.
Có thể nói như thế này, lúc đó hóa thân của Nguyên Khí Thần mang theo một cỗ lực lượng cường đại vô cùng, chẳng khác gì một con heo béo múp mít. Thế nhưng con người nhìn thấy một con heo béo thì tuyệt đối sẽ không bởi vì cơ thể đồ sộ của nó mà sợ hãi, có chăng chỉ là nghĩ cách giết chết làm thịt nó mà thôi.
Cũng như ví von rất hay của Cát Tường Thiên, Nguyên Khí Thần chính là một con heo rất béo.
Thế nhưng Nguyên Khí Thần lúc này lại hoàn toàn không thể ăn nổi!
Ngay tại khoảng khắc Nguyên Khí Thần với hình dáng con người mang theo phong thái của trung cổ chư tử bước ra từ trong Viễn Cổ La Sinh Môn, Hồng Dịch lập tức biết được rằng kẻ này tuyệt đối không thể chống lại!
Ít ra bằng vào thực lực hiện giờ của bản thân tuyệt đối không cách nào chống lại!
Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hồng Dịch là người có suy nghĩ mẫn tiệp tinh tế đến bậc nào đây?
Hắn sau khi tu luyện thành nhân tiên, tâm linh đã đạt tới một cảnh giới có thể đoán trước được họa phúc, nếu ngay cả thực lực của địch nhân mà cũng không nhìn ra, không suy nghĩ kỹ càng mà liều mạng giao chiến, đây tuyệt đối không phải là việc một bậc trí giả nên làm.
Quân tử như rồng!
Rồng lúc lớn có thể bay lên chín tầng trời, cưỡi mây đạp gió!
Rồng khi nhỏ thì ẩn nấp trong hang hốc của lươn trạch nơi đồng ruộng, sống cùng giun dế.
Biết co biết duỗi, lớn được nhỏ được, nắm lấy thời cơ mà hành động.
Ngay sát na khi Nguyên Khí Thần vừa hiện thân, một luồng ý niệm trong đầu hồng Dịch mãnh liệt rung lên, báo cho đám người long nữ, Vân Hương Hương, Tôn Vi Vi, Tạ Văn Uyên, kỳ lân, Cát Tường Thiên, rồi ngay như cùng lúc ấy, hắn há miệng phát ra một chữ vang dội tựa như sấm rền.
Một chữ "đi" vừa bạo phát ra, trong nháy mắt thần niệm tám kiếp chợt bùng nổ, phóng ra một tiểu thiên thế giới, cấp tốc bao phủ lấy tất cả mọi người vào trong tiểu thiên thế giới.
Cùng lúc đó, Bàn Hoàng Sinh Linh kiếm trên tay hắn không hề có chút do dự nào, lập tức hướng về phía Nguyên Khí Thần vừa mới bước ra từ trong Viễn Cổ La Sinh Môn mà bổ xuống.
Xẹt xẹt, xẹt xẹt, xẹt xẹt!
Một kích này gần như Hồng Dịch đã dồn toàn bộ lực lượng, trong nháy mắt kiếm quang của Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm chiếu rọi cả đất trời, một chiếc cầu vồng màu vàng kim chợt hiện lên, vắt ngang qua hư không loạn lưu mà lao đi. Ngay sau đó Hồng Dịch cùng tất cả mọi người đều được bao vây trong tiểu thiên thế giới, trong chớp mắt xé rách hư không, cấp tốc bỏ chạy.
Nguyên Khí Thần vừa từ trong Viễn Cổ La Sinh Môn đi ra, ánh mắt liền nhìn về phía Hồng Dịch, hai con mắt chợt lóe lên, đổi màu, từ trong hai con ngươi bắn ra hai ngôi sao màu lam nhạt, sau đó liền bay vút đi.
Đây là hai viên thần niệm.
Mỗi một viên thần niệm này đều có kích cỡ một mẫu, không chênh lệch với thần niệm tám kiếp của Ám Hoàng đạo nhân là mấy.
Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm!
Một trong hai viên thần niệm bay nhanh về phía trước, va chạm vói kiếm quang của Bàn Hoàng Sinh Linh kiếm cùng một chỗ, phát ra một chùm âm thanh dữ dội. Chùm âm thanh này, đầu tiên là tiếng nát vụn của trăm nghìn loại vật chất, sau đó là tiếng than khóc thảm thiết của vô cùng vô tận sinh linh đang chìm trong tuyệt vọng, đó là một loại bi thương mang tính hủy diệt, đến cuối cùng viên thần niệm kia liền phát nổ, biến thành một cột ánh sáng trắng cực lớn mang theo tiếng pháo nổ ầm ầm ầm.
Đây chính là Tam Giới Nguyên Khí Pháo.
Tam Giới Nguyên Khí Pháo này cùng kiếm quang giao nhau cùng một chỗ, phát nổ điên cuồng, ở trung tâm vụ nổ trong chớp mắt hóa thành một vùng không gian vô hình, hoàn toàn hiện ra một khoảng hư không hỗn độn, không chút vật chất.
Trong khoảng hư không này không tồn tại bất cứ một thứ gì, chẳng khác nào khung cảnh đất trời thuở sơ khai, khi mới bắt đầu diễn sinh ra vạn vật.
Tam Giới Nguyên Khí Pháo do viên thần niệm kia phát nổ, trong thoáng chốc phát nát kiếm quang của Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, sau đó viên thần niệm còn lại lập tức xé rách hư không, hướng về phía Hồng Dịch mà đuổi theo.
Cùng lúc đó thân thể của Nguyên Khí Thần khẽ động, tiến vào bên trong Viễn Cổ La Sinh Môn, sau đó cả người lẫn cánh cửa đều biến mất.
Ngay khi bao phủ lấy mọi người, nhanh chóng bỏ chạy, Hồng Dịch cũng nghe được âm thanh của Tam Giới Nguyên Khí Pháo do đích thân Nguyên Khí Thần thi triển ra. Loại âm thanh này quả thực khiến cho con người trầm miên vào một thế giới kỳ lạ.
Hồng Dịch cảm thấy bản thân tựa như đang đứng trên một ngôi sao khổng lồ. Vạn vật đang sinh sôi nảy nở, hàng tỉ sinh linh đang xuất hiện, đất trời đang dần dần đạt tới một trạng thái viên mãn nhất. Thế nhưng bỗng nhiên ngày tận thế ập tới, sóng thần cao ngập trời, động đất rung chuyển, núi lửa dung nham tuôn trào dữ dội, vạn vật sinh linh kêu khóc thảm thiết, cả không gian bị một thứ khí tức diệt vong nồng đậm bao phủ, linh hồn chìm trong tuyệt vọng vô cùng vô tận, đến cuối cùng cả hành tinh liền sụp đổ, nổ tung, tất cả đều biến thành tro bụi.
Đây là uy lực của Tam Giới Nguyên Khí Pháo do đích thân Nguyên Khí Thần thi triển, đạo thuật mang tính hủy diệt của cao thủ bảy lần lôi kiếp, một cường giả cảnh giới tạo hóa.
May mà có kiếm quang của Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm cản lại, nếu không cho dù Hồng Dịch thi triển bất kể loại đạo thuật nào sợ rằng cũng khó thoát nổi một kích này.
Ở bên trong tiểu thiên thế giới, Tạ Văn Uyên đột nhiên cất giọng nói.
Tôn Vi Vi liền tiếp lời.
Tạ Văn Uyên ôn hòa nói, giọng điệu chậm rãi.
Đọc sách dưỡng thần suốt trăm năm, đạt tới cảnh giới như lão hiện giờ, nhìn thấy bất cứ chuyện gì cũng cảm thấy bình thường. Cho dù là thần niệm của Nguyên Khí Thần có đuổi kịp ngay phía sau, lão cũng không chút lo lắng.
Ánh mắt Hồng Dịch chợt lóe lên.
Nhất nguyên, đó chính là mười hai vạn chín nghìn sáu trăm!
Người cổ đại phân biệt thời gian gắn liền với mặt nhật (mặt trời),nguyệt (mặt trăng),niên (năm),thế (thế hệ, đời người),nguyên, một kỷ nguyên còn gọi là một vạn nguyên hay nhất nguyên chính là mười hai vạn chín nghìn sáu trăm năm, đại diện cho một tuần hoàn của sự diễn sinh ra vạn vật trong vũ trũ.
Đây chính là cái gọi là "Nhất nguyên phục thủy, vạn vật canh tân".
Nghe truyền rằng, cao thủ dương thần thời cổ đại cũng sống không quá nhất nguyên, nói cách khác là dương thần không sống quá mười hai vạn chín nghìn sáu trăm năm.
Mà hiện giờ Tạ Văn Uyên lại nói, chỉ cần độ qua bảy lần lôi kiếp, đạt tới cảnh giới hư không tạo vật thì linh hồn con người sẽ có đến mười hai vạn chín nghìn sáu trăm khối thần niệm, cho dù bị tổn thất mấy nghìn, mấy trăm khối thì sau này khi tu luyện, vận dụng pháp lực liền có thể từ trong diễn sinh mà khôi phục lại, sinh sôi không ngừng, hơn nữa cũng không cần phải vượt qua lôi kiếp tích súc lực lượng.
Điều này chẳng khác nào một người sau khi bị kiệt sức, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là lại có thể khôi phục thể lực.
Loại bản lĩnh thần thông này quả thực đã tiếp cận đến cảnh giới bất tử bất diệt rồi!
Đây chính là Tạo Hóa!
Cũng chính vì như thế cao thủ tạo hóa cũng có thể sánh ngang với cảnh giới của trung cổ chư tử!
Hồng Dịch bỗng nhiên nhớ đến Đường Hải Long, thần niệm của hắn cũng có đến mười hai vạn. Nếu như đếm một cách cẩn thận chỉ sợ rằng quả thực có đủ mười hai vạn chín nghìn sáu trăm khối thần niệm.
Đường Hải Long ở Mộ Tiên trong Cửu Uyên Thần Vực chiếm được rất nhiều tinh thạch thần niệm của người tu đạo thời viễn cổ, chỉ sợ không chỉ dừng lại ở con số mười hai vạn.
Thế nhưng một khi linh hồn bản thân không ngừng luyện hóa thì nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở nhất nguyên, không cách nào vượt qua được con số này.
Tuy rằng chỉ là như vậy nhưng lực lượng cũng đã quá mức cường đại rồi.
Tạ Văn Uyên nói.
Hồng Dịch nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ trong đầu.
Thế nhưng đột nhiên một âm thanh vù vù từ phía sau truyền tới, âm thanh vù vù này là âm thanh do hư không đang liên tục bị xé rách.
Viên thần niệm còn lại của Nguyên Khí Thần không ngờ lại có thể đuổi kịp.
Ầm ầm!
Hồng Dịch bất ngờ dừng lại trong hư không, bàn tay vung lên, kiếm quang của Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm lại bùng lên, mãnh liệt công kích về phía viên thần niệm đang truy đuổi phía sau.
Hai cỗ lực lượng lại va chạm.
Viên thần niệm kia cùng kiếm quang đồng loạt bị nghiền nát, biến mất trong hư vô.
Đúng lúc này cả không gian lần thứ hai chập chờn một cách dữ dội. Viễn Cổ La Sinh Môn từ trong hư không chui ra, Nguyên Khí Thần lại từ trong cánh cửa bước ra.
Nhìn thấy tình huống như vậy, ánh mắt của Hồng Dịch chợt lóe lên, cánh tay cấp tung vung ra. Thần niệm tám kiếp lập tức hóa thành một lớp màng bảo hộ, bao phủ lấy mọi người, sau đó một người một kiếm đứng thẳng giữa không trung, nhìn về phía Nguyên Khí Thần cách đó hơn mười dặm.
Nếu Nguyên Khí Thần tiếp tục đuổi theo, Hồng Dịch cũng chỉ còn cách dựa vào Bàn Hoàng Kiếm mà liều chết một phen, để xem xem cao thủ bảy lần lôi kiếp, cường giả tạo hóa kia lợi hại đến thế nào.
Đúng lúc này, Nguyên Khí Thần lại cất giọng nói, hai mắt nhìn chằm chằm về phía thanh kiếm kia.
Cát Tường Thiên đột nhiên chen miệng vào nói.
Nguyên Khí Thần nghe Cát Tường Thiên nói xong, tựa như không có ý định động thủ tiếp.
Cát Tường Thiên thành thành thật thật nói.
Ánh mắt của Nguyên Khí Thần lộ ra một tia tán thưởng.
Hồng Dịch cắt lời Cát Tường Thiên, ngưng trọng nói với Nguyên Khí Thần.
Nguyên Khí Thần cười cười, sau đó lại nhìn về phía Bàn Hoàng Kiếm.
Hồng Dịch ngươi nếu như không có được thanh kiếm kia thì căn bản không đủ tư cách nói bốn chữ này. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, ta vốn tưởng rằng đã có được thanh kiếm này trong tay, thế nhưng Mộng Thần Cơ lại xuất hiện, hai ta áp chế lẫn nhau, ta không chiếm được, hắn cũng không chiếm được. Không nghĩ tới, ta đường đường là một thần linh đã tồn tại suốt sáu nghìn ba trăm năm lại bị một người mới tu luyện ba trăm năm như hắn ước chế. Hiện giờ một người mới tu luyện vài năm không ngờ lại nói với ta rằng muốn quyết tử một trận.
Lúc trước khi ngươi chưa tu luyện thành hình người, ta còn muốn làm thịt ngươi như một con heo béo nữa cơ đấy.
Hồng Dịch cười cười, thần kiếm trong tay hắn khẽ lay động, hắn đang chờ Nguyên Khí Thần nghe thấy một câu này xong mà nổi giận.
Nguyên Khí Thần không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không nổi giận, trên khuôn mặt hiện lên bộ dạng đang hồi ức lại chuyện xưa. Loại thần tình này khiến cho Hồng Dịch sinh ra một cảm giác bí hiểm, không cách nào nắm bắt được suy nghĩ của đối phương.
Nguyên Khí Thần dừng lại một lát, sau đó lại mở miệng nói.
Hắn vừa chết, ta liền cảm ứng được, sau đó lập tức từ sâu thẳm trong hư không loạn lưu, thông qua Viễn Cổ La Sinh Môn mà đến đây, quả thực khiến ta bỏ lỡ rất nhiều việc lớn.
Đương nhiên là ngươi đã bỏ lỡ việc lớn rồi, nghe nói ngươi đang đuổi theo con thuyền tạo hóa?
Hồng Dịch lạnh lùng nói.
Trên khuôn mặt của Nguyên Khí Thần bỗng hiện lên một tia cười đầy vẻ quỷ dị, ánh mắt nhìn về phía Hồng Dịch rồi đột nhiên nói.