Dịch: lieu
U u, u u u!
Từ trong lò đan cao bằng ba đầu người phát ra một loại âm thanh chẳng khác nào bách quỷ tề minh, ảm đạm tựa như gió thảm mưa gào, bao phủ khắp sơn cốc.
Phương Viên khẩn trương nhìn đám mây mù phun ra từ trên đỉnh của Đại Diễn Thần Lô.
Lúc trước khi viên kim đan này đang còn dựng dục trong lò thuốc, mây mù phun ra mang theo mùi hương tựa lan tựa linh chi, ngưng kết thành một đám tường vân giữa không trung, muôn hình vạn trượng, như rồng hồ bôn đằng, mạnh mẽ hùng hồn, lại như trăm hoa đua nở, hương thơm ngào ngạt.
Thế nhưng ở thời điểm khẩn yếu, tình huống đột nhiên xảy ra biến hóa.
Những đám tường vân kia bất thình lình biến mất, cảnh tượng trở nên thảm đạm, biến hóa thành đủ loại ma quỷ, cự yêu dương nanh múa vuốt, phát ra những tiếng gào khóc kinh khủng dữ tợn.
Trong kêu gào khủng bố đó, ở sâu trong trung tâm lò thuốc còn truyền ra một thứ âm thanh giống như tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Cảnh tượng này chẳng khác nào thánh anh (thánh nhân) xuất thế bị thiên ma đột kích hãm hại.
Vừa nói, Đường Hải Long vừa vung tay lên, tinh thạch từ trong lòng bàn tay liên tục phóng ra bên ngòai, rơi xuống ngọn lửa đang hừng hực cháy bên dưới khiến cho sức lửa lập tức bành trướng, hừng hực bốc lên, kết thành những đóa hoa lửa muôn hình vạn trạng, tùy sinh tùy diệt.
Những tinh thạch mà Đường Hải Long tung ra không ngờ mỗi một viên đều là một khối thần niệm trong suốt lóng lánh.
Những thần niệm này lại đều là tinh thạch do linh hồn của cao thủ một lần lôi kiếp biến thành.
Tuy nhiên đây cũng không phải là thần niệm của Đường Hải Long, chẳng qua là bảo bối mà hắn chiếm được khi may mắn đi vào Cửu Uyên Thần Vực mà thôi.
Những viên Nguyên Thần Thiên Tinh Thạch này vốn là thần vật mà người tu đạo tha thiết muốn có được, thế nhưng hiện giờ chúng chẳng khác nào than củi, từng viên từng viên một bị thiêu đốt. Nếu như để người khác thấy được chỉ sợ vỡ mạch máu mà chết mất thôi.
Trong sử sách, cho dù là hào môn thế gia nghìn năm, tuyệt đại vương triều, thánh địa võ học e rằng cũng không có khả năng mang thần niệm linh hồn làm than củi mà thiêu đốt, thậm chí chỉ là nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.
Cao thủ Dương Thần cũng tuyệt đối không mang thần niệm ra làm củi đốt.
Ngay cả Phương Viên nhìn thấy hành động của Đường Hải Long, da mặt cũng phải khẽ giật giật, không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Tuy nhiên tất cả cũng là vì luyện chế Vô Cực Kim Đan.
Truyền thuyết kể lại rằng, chỉ có cao thủ Dương Thần mới có khả năng luyện chế Vô Cực Kim Đan. Hiện giờ xem ra truyền thuyết hoàn toàn là có thật, chỉ có cao thủ Dương Thần mới có nhiều thần niệm để thiêu đốt như vậy, từ đó mới có thể phát động Cửu Muội Thần Hỏa trong Đại Diễn Thần Lô.
Vô Cực Kim Đan không thể dùng lửa thường luyện chế được, chỉ có thể dùng lửa do thiêu đốt linh hồn thần niệm luyện chế, bằng không sẽ bị nhiễm phải tạp chất của bụi đất, khiến cho mấy vạn loại linh dược, máu tươi của nghìn loại dị thú trong lò thuốc bị phá hỏng.
Lúc này những hình bóng ma quỷ do mây mù kết thành ở phía trên lò thuốc càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đậm đặc, âm thanh gào khóc càng lúc càng lớn, thậm chí dần dần còn ngưng tụ thành những chiến hồn cao lớn!
Những chiến hồn này cưỡi trên những con ngựa một sừng, tay cầm đại đao tu la hình răng cưa, đang liên tục lao chồm về phía trước, điên cuồng chiếm giết, từng chiếc đầu người liên tục rụng xuống, khắp nơi vang vọng tiếng gào thét, kêu la thảm thiết.
Đứng giữa những âm thanh hỗn loạn khủng bố này, đừng nói là quỷ tiên, mà ngay cả cường giả một, hai lần lôi kiếp như Đường Hải Long, Phương Viên cũng cảm thấy tâm thần chao đảo, cảm giác có chút không thể tự thoát ra được. Đường Hải Long thấy tình cảnh như vậy, trên khuôn mặt hiện lên chút lo lắng.
Ánh mắt của Phương Viên lóe lên.
Đường Hải Long nói.
Để luyện chế viên thần đan này, ta đã mang rất nhiều linh dược thu thập bấy lâu nay góp vào, trong đó có cả máu tươi của chín lại thần thú cổ đại. Những loại máu tươi này vốn dĩ ta định sau này phục dụng để đột phá cảnh giới đỉnh cấp võ thánh, thậm chí còn có hy vọng bước vào nhân tiên.
Nếu luyện thành Vô Cực Kim Đan, huynh có thể một bước mà vượt qua sáu lần lôi kiếp, thậm chí ước chừng có khả năng vượt qua bảy lần lôi kiếp, đạt đến sát cảnh giới Tạo Hóa. Bằng vào mười hai vạn sáu nghìn thần niệm của huynh, bằng vào thần thông Tinh Thần Biến, Nhân Đạo Kim Tiễn Kiếm, cũng đủ để tung hoành thế gian, gần như là vô địch rồi!
Phương Viên lạnh lùng nói.
Ánh mắt của Đường Hải Long lóe lên.
Phương Viên đột nhiên cắn răng một cái, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một chiếc hộp nhỏ. Sau khi mở hộp ra, bên trong hiện ra một quyển sách mỏng dính, quyển sách này tựa tơ lụa tựa gấm vóc, bên trên chằng chịt chữ viết.
Quyển sách được vừa được lấy ra, đột nhiên một luồng văn khí cuồn cuộn mênh mông ập tới trước mặt Đường Hải Long, tràn ngập khắp đất trời. Cùng lúc đó, những dòng chữ viết trên quyển sách tựa như tự phát ra ánh sáng, bay lên, trôi lơ lửng giữa không trung, phát ra hàng nghìn hàng vạn những tia sáng chói mắt mang theo những luồng cương khí hão đãng, khiến cho quỷ khí đậm đặc đang gào khóc tru tréo phía trên lò đan nhất thời trở nên suy nhược.
Đường Hải Long nhìn quyển sách mỏng dính liền không nói thành lời.
Hắn đã nhận ra quyển sách mỏng manh kia cũng không phải là thứ bí tịch gì cả, chữ viết bên trên chẳng qua cũng chỉ là những đạo lý thông thường, là đạo lý mà thượng cổ thánh hiền dùng để giáo hóa thiên hạ, những thứ mà người đọc sách thông thường hay đọc.
Thế nhưng đây thực sự lại là bản viết tay của thượng cổ thánh hiền.
Phương Viên lại một lần nữa cắn chặt răng, bàn tay vung mạnh lên, ném quyển sách vào trong lò lửa.
Nhất thời!
Ầm ầm!
Quyển sách vừa bị thiêu đốt, những chữ viết bên trên tựa như được lửa đỏ ngưng tụ mà thành, từng chữ từng chữ lơ lửng giữa không trung, không ngờ lại lấy ngọn lửa mà diễn sinh hiện ra, sau đó nhanh chóng bay vọt vào trong đám mây ma quỷ ở phía trên đỉnh lò.
Rít rít, rít rít, rít rít, rít rít.
Một loạt âm thanh rít rít vang lên, tiếng ầm ầm phát nổ khắp nơi, đám mây ma quỷ ở phía trên lò thuốc lập tức tản ra, từng chuỗi âm thanh rên rỉ thảm thiết từ trung tâm lò thuốc bốc thẳng lên.
Thế nhưng ngay khi những chữ viết này vừa phát nổ, phá tan một phần lớn của đám mây ma quỷ thì một phần rất nhỏ của quỷ khí vẫn còn đọng lại phía trên đỉnh lò lập tức tích tụ lại một chỗ, không chịu tiêu tan.
Đám mây ma quỷ này ngưng tụ lại thành chín ma thần cổ đại, trong đó cũng có một con Đại Lực Kim Cương Thần Viên trông hung bạo vô cùng, tay cầm gậy lớn, cưỡi gió đạp mây, gầm rít điên cuồng, bộ dạng hung thần ác sát, so với Viên Công Minh thì quả thật còn hung ác tàn nhẫn hơn gấp vạn lần!
Đường Hải Long lúc trước đến Cửu Uyên Thần Vực, ngoại trừ tinh thạch thần niệm ra còn tìm được không ít pháp bảo đan dược, trong đó thứ dược vật trân quý nhất chính là máu của chín đại thần thủ cổ đại.
Trong chín đại thần thú này có cả Đại Lực Kim Cương Thần Viên, võ kỹ của nó tu luyện còn cường đại hơn Viên Công Minh gấp trăm lần.
Hiện giờ khi những giọt máu này bị thiêu đốt trong lò thuốc, linh thức còn lưu lại trong máu huyết không cách nào tiêu tan, hơn nữa còn mượn dược lực của lò thuốc mà ngưng luyện ra hồn thể. Hiện giờ đã trở thành một tồn tại nằm giữa ranh giới ma và thần!
Trên khuôn mặt của Phương Viên lúc này thấm đẫm mồ hôi.
Đến hiện giờ quả thực hắn đã hết biện pháp rồi.
Đúng lúc này, đột nhiên ở ngoài sơn cốc, một tiếng cười nhẹ nhàng truyền vào bên trong.
Phương huynh, Đường huynh, hai huynh không ngờ lại lén lút trốn ở đây luyện chế cổ dược kỳ đan!
Ai!
Phương Viên biến sắc, lập tức chỉ tay về phía trước, lập tức một luồng âm thanh phát nổ bắn đi, đây chính là Mạt Pháp Âm Lôi
Đúng lúc này, cấm chế bên ngoài sơn cốc chợt lóe sáng, sau đó một thanh niên tay cầm một tấm phiến (cờ hiệu) cao chừng mười ba tấc xuất hiện.
Trên chiếc cờ nhỏ của thanh niên kia thêu những phù văn cổ quái, tự long tự xà, ở trung tâm tấm phiến còn có một tòa pháp đàn do năm loại đất năm màu kế thành, phân biệt là đất vàng ở chính giữa, đất xanh ở phía đông, đất đỏ ở phía nam, đất trắng ở phía tây, đất đen ở phía bắc.
Phương Viên cùng Đường Hải Long vừa nhìn thấy tấm phiến này liền nheo mắt lại.
Ngay lập tức hai người liền nhận ra thanh niên kia là ai, đây chính là con trai trưởng của Lý gia ở Nguyên Châu, cũng là một tân khoa tiến sĩ trong kỳ thi vừa rồi, tên là Lý Phi Ngư.
Lý Phi Ngư nói.
Phương Viên khép mắt lại nói.
Chẳng qua hôm nay ta đang luyện thần đan, chẳng lẽ Phi Ngư huynh muốn chia một chén canh sao?
Đương nhiên rồi, Vô Cực Kim Đan, cổ dược kỳ đan, thậm chí là nổi danh sánh ngang với Thiên Nguyên Thần Đan của Thái Thượng Đạo. Nghe truyền rằng cần phải có vô số linh dược đồng thời phải thiêu đốt vô số thần niệm phát động chân hỏa mới luyện chế được. Không ngờ rằng Đường huynh và Phương huynh lại có căn cơ thâm hậu như vậy, có thể luyện ra Vô Cực Kim Đan! Viên thần đan này khi phục dụng xuống lập tức khiến cho thần niệm kiên cố, linh hồn trở nên cường đại! Nghe nói thượng cổ thánh hoàng Cực từng luyện chế viên đan dược này để cho hoàng hậu của hắn đột phá cảnh giới tạo hóa. Tuy rằng hoàng hậu của Cực sau khi dùng kim đan cũng không đột phá được cảnh giới Tạo Hóa, thế nhưng pháp lực cũng trở nên thần thông cái thế, sau khi Cực phá không phi thăng không lâu, nàng ta dựa vào vài món pháp bảo mà ôm trọn triều chính suốt một thời gian rất lâu, về sau mới bị Vũ trấn áp. Hiện giờ Vô Cực Kim Đan xuất thế, ta sao có thể không đến xin một chén canh được.
Lý Phi Ngư vừa nói, khuôn mặt cũng nở một nụ cười nhẹ.
Khóe mắt của Phương Viên khẽ nhảy lên, đang định nói gì đó thì Đường Hải Long liền ngăn hắn lại.
Đường Hải Long bình tĩnh nói.
Xem ra Phi Ngư huynh đã quan sát Phương huynh đệ từ rất lâu rồi mới có thể biết được việc chúng ta luyện chế Vô Cực Kim Đan, thậm chí tầng tầng lớp lớp trận thế nghi binh ta bố trí cũng đều bị Phi Ngư huynh thu thập hết cả rồi.
Đường huynh đúng là rất lợi hại. Thực ra rất nhiều người theo dõi Phương huynh, tuy nhiên Đường huynh bày ra rất nhiều nghi trận khiến cho rất nhiều người tưởng rằng mấy ngày nay Phương huynh vẫn còn ở Mãng Hoang. Đúng thật không ngờ tới hai vị nhân huynh lại ở Ngọc kinh thành, nghênh ngang luyện đan. Quả thật nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất.
Lý Phi Ngư cười cười nói.
Nhưng mà Đường huynh nói thần đan sắp vỡ nát, ta lại không dám tán đồng. Lần này ta đến đây chính là mang theo một thứ có thể bảo đảm thần đan luyện thành, chính vì thế mới mặt dày xin hai huynh một chén canh, chứ thực ra ta tuyệt đối không chống lại được Phương huynh cùng Đường huynh liên thủ.
Vật gì vậy?
Phương Viên lập tức nói.
Lý Phi Ngư cười cười, từ trong lồng ngực lấy ra một tờ văn chương được cuộn trong sáo vàng đá ngọc.
Tờ văn chương này vừa lấy ra lập tức phát ra một luồng văn khí ông ông ông, ông ông ông, so với bản chép tay thánh nhân vừa rồi còn dữ dội hơn nhiều.
Đường Hải Long chớp chớp mắt nhìn.
Lý Phi Ngư nói.
Nói xong hắn liền mang tờ văn chương khiến bách thánh tề minh của Hồng Dịch ném vào trong lò lửa.
Ầm ầm!!
Ngọn lửa bùng lên, chữ chữ như châu không bay lơ lửng giữa không trung, linh thức của chín đại thần thú cổ đại lập tức bị quét sạch! Sau đó từ trong lò thuốc truyền đến những luồng tiên nhạc tựa như tiếng chuông nhạc cổ đại.
Tiếp theo, một luồng ánh sáng vàng kim đánh bay đỉnh lò mà phóng vút lên. Luồng ánh sáng vàng kim vừa phóng lên, từ trong lò thuốc hiện ra một đứa trẻ sơ sinh cao ba xích, toàn thân đỏ son, trông vô cùng bụ bẫm múp míp.
Tiểu hài nhi vừa xuất hiện liền khóc lớn một tiếng, sau đó mãnh liệt nhảy ra, không ngờ lại phá bỏ toàn bộ cấm chế, bay vút lên trời xanh.
Lý Phi Ngư hét lên một tiếng.
Tiểu hài nhi to lớn màu đỏ son này chính là Vô Cực Kim Đan!
Hiện giờ viên kim đan này vừa xuất thế lập tức liền muốn đi tìm Hồng Dịch! Bởi lẽ ngay vừa rồi, khi mới xua tan tâm ma, trong bản tính của kim đan đã tiếp xúc ngay với khí tức của Hồng Dịch!