Dịch: lieu
Nghe Thần Uy vương Dương Thác nói, Hồng Dịch cùng Tạ Văn Uyên không khỏi đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều có thể thấy được sự nghi hoặc ở sâu trong mắt đối phương.
Vô Địch Hầu đã hồn phi phách tán, đây là sự thật.
Hiện giờ một vạn ba nghìn ba trăm ba mươi lăm khối thần niệm bốn lần lôi kiếp cùng chín chín tám mươi mốt viên chủ thần niệm thật lớn của hắn đều nằm trong tay Hồng Dịch, vẫn chưa bị luyện hóa. Ngay cả linh hồn lạc ấn trên những thần niệm này cũng bị tiêu diệt chứ đừng nói là còn sót lại bất cứ thứ gì.
Khả năng duy nhất trong tình huống này là thân thể của Vô Địch Hầu bị kẻ chiếm giữ.
Thân thể của một đỉnh cấp võ thánh, bằng vào cảnh giới vô pháp vô niệm mà đột phá nhân tiên, đó là một thứ chí bảo mà vô số người tu đạo mơ tưởng, kể cả là bậc kiêu hùng cự phách sáu lần lôi kiếp cũng không có khả năng tu luyện thân thể thành nhân tiên.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hồng Dịch.
Trong nháy mắt hắn liền khẳng định rằng thân thể của Vô Địch Hầu chỉ sợ rằng không phải là do Mộng Thần Cơ lại càng không phải là do Nguyên Khí Thần chiếm. Nếu như hai kẻ này chiếm được thì chắc chắn Bàn Hoàng Kiếm tuyệt đối sẽ không lọt vào tay Hồng Dịch.
Hồng Dịch suy nghĩ một hồi, cũng không đoán ra được kẻ chiếm giữ thể xác Vô Địch Hầu là ai.
Ánh mắt của Tạ Văn Uyên chợt lóe lên.
Trong mắt Thần Uy vương Dương Thác cũng tràn ngập sự nghi hoặc, trong lúc tường thuật lại tin tức tinh báo, vẻ mặt cũng đăm chiêu đầy khó hiểu.
Hồng Dịch lật tư liệu trên mặt bàn ra xem, rồi nói.
Hơn nữa tại sao hoàng thượng vẫn còn ở trong triều đình?
Ta cũng không rõ hắn muốn làm gì, thế nhưng những lời này của Hồng huynh là sao? Hoàng thượng vẫn luôn ở trong triều đình, hàng ngày đều lên triều hai lần, hơn nữa khí độ, uy nghiêm như vậy, dường như cũng không phải là thế thân. Thám tử của ta ở Ngọc kinh thành, cứ cách hai ngày đều gửi về một lượng lớn tình báo.
Thần Uy vương Dương Thác nhìn Hồng Dịch cùng Tạ Văn Uyên, mỉm cười nói, không che giấu bất cứ điều gì.
Dừng lại một chút, Dương Thác nhìn sắc mặt của Hồng Dịch, nói tiếp.
Bản vương biết những việc này không phải là việc mà bậc quân tử nên làm, thế nhưng ở vào vị trí của ta, mỗi một hành động đều phải vô cùng cẩn thận.
Đâu có, vương gia tuy rằng sống trong an bình mà vẫn luôn lo lắng cho an nguy nước nhà, quân tử cũng phải dùng đến mưu kế. Nhân đạo vốn là một chảo dầu không lồ, rơi vào trong đó há có thể không dính phải dầu sao? Hiện giờ có đại hào môn thế gia nào không cài thám tử ở Ngọc kinh thành đâu? Có hào môn thế gia nào không nắm rõ gia đình của tất cả quan viên trong Ngọc kinh như như lòng bàn tay đâu? Đây chẳng qua cũng chỉ là biện pháp cần thiết để đề phòng trước mọi việc.
Khuôn mặt Tạ Văn Uyên trở nên ngưng trọng, chính trực nói.
Hồng Dịch nghe Dương Thác cùng Tạ Văn Uyên nói chuyện cũng thầm giật mình.
Mạng lưới tình báo của Dương Thác không ngờ lại lớn đến như vậy. Những quan viên từ nhị phẩm trở lên cư ngụ trong Ngọc kinh thành, mọi việc trong gia đình đều được tình báo ghi chép lại, chỉ trong hai ngày liền được đưa đến tận tay thuộc hạ dưới trướng.
Mạng lưới tình báo như vậy quả thực quá khủng bố.
Hiện giờ Hồng Dịch còn rất rất xa mới có được một mạng lưới tình báo như vậy, đừng nói đến hệ thống tình báo, mà ngay cả thuộc hạ ngồi phân tích những tin tức đó cũng không có một ai.
Ánh mắt lăng lệ của Thần Uy vương quét ra rất nhiều tướng sĩ đang đứng cách đây hơn mười trượng, những tướng sĩ này đều bất động thanh sắc, tiếp nhận ánh mắt của Thần Uy vương.
Những tướng sĩ này, tuy rằng mỗi một người đều là tâm phúc của hắn, thế nhưng không ai dám bảo đảm rằng trong số những người này không có gián điệp hai mang, thậm chí là ba mang, bốn mang, năm mang, những kẻ này đều ẩn tàng cực kỳ thâm sâu, tri nhân tri diện bất tri tâm, trời cao bao nhiêu còn có thể đo được, lòng người sâu bao nhiêu đố ai đoán nổi?
Hồng Dịch biết, ngồi ở vị trí này Dương Thác đúng thật là khó có thể nắm chặt nhân tâm. Nói không chừng trong mưa tên loạn tiễn giữa chiến trường, người liều mạng cứu ngươi lại chính là gián điệp từ nơi khác cài vào, hàng ngày mang mọi hành động, sinh hoạt của ngươi truyền ra bên ngoài, hơn nữa còn để cho một nhóm người khác ngồi phân tích sàng lọc, như vậy so với thiên đạo còn quỷ bí khó lường hơn nhiều.
Nghiền ngẫm thấu đáo nhân đạo, khi tu luyện thiên đạo sẽ tiến bộ thần tốc, có thể nói là từ những thứ nhỏ nhất mà kiến tạo nên cả một công trình vĩ đại.
Hồng Dịch chợt nhớ tới một chuyện, không nén được hỏi một câu.
Dương Thác nhìn Hồng Dịch nói.
Hồng Dịch lập tức nhớ tới cao thủ võ thánh chết trong tay mình, Ngô đại quản gia.
Ngô gia cũng là thế gia nghìn năm, hậu duệ thánh nhân. Lúc trước khi hắn đang độ sáu lầ lôi kiếp, mấy thanh niên trẻ tuổi ngồi Nguyên Khôi Binh Phù Chiến Xa đến quấy phá cũng chính là đệ tử của Ngô gia.
Tạ Văn Uyên nói.
Mấy năm gần đây rất có khả năng Võ Ôn Hầu đã cài được người vào các đại thế gia cũng nên.
Lợi hại như vậy sao? Xem ra phải tra hỏi Triệu Phi Nhi một chút mới được, xem xem Võ Ôn Hầu phủ rốt cuộc có những bí mật gì! Ta mặc dù sống ở Võ Ôn Hầu phủ suốt mười lăm năm, thế nhưng bất cứ thứ gì cũng không biết.
Hồng Dịch thầm nghĩ trong lòng.
………..
Trong một tòa lăng bảo thật lớn ở Sa Châu.
Hồng Dịch lúc này đang thi triển ra tất cả các loại cấm pháp, phong ấn toàn bộ không gian bên trong tòa lăng bảo này, ngay cả những loại pháp khí dùng để xuyên qua hư không cũng không cách nào tiến vào được.
Hồng Dịch ngồi trên một chiếc ghế đặt trên một đại điện có chu vi hơn một vạn bộ trong lăng bảo, đưa mắt nhìn một nam một nữ đang bị bao bọc trong hai quả cầu thủy tinh trôi lơ lửng giữa không trung.
Hai người này, nam là Chu tam thái tử, nữ là tông chủ Đại La phái Triệu Phi Nhi.
Sau khi nắm bắt được một ít tin tức về Vô Địch Hầu từ Thần Uy vương, Hồng Dịch liền trở về tòa lăng bảo của mình, nguyên nhân đương nhiên là mau chóng tra hỏi ra kinh văn của Vũ Trụ nhị kinh cùng với Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp của Chu tam thái tử.
Môn đại pháp này tuy rằng là thứ đạo thuật hủy diệt thần niệm bản thân, thế nhưng uy lực cường đại đến kinh người. Hơn nữa nguyên lý đảo ngược ánh sáng âm thanh trong môn đại pháp này, khi tìm hiểu ra e rằng sẽ có tác dụng trợ giúp rất lớn đối với Vũ Trụ Nhị Kinh.
Muốn vượt qua bảy lần lôi kiếp, trở thành tạo vật chủ, thì phải cần tích lũy một lực lượng cực kỳ khổng lồ. Bất cứ thứu đạo thuật gì, bất cứ sự huyền bí hay tri thức này đều phải tiếp thu hấp thụ.
Lúc này Triệu Phi Nhi bị bọc trong quả cầu thủy tinh, thân thể lơ lửng, thế nhưng y phục lại gọn gàng sạch sẽ.
Hồng Dịch chỉ phong ấn, hoàn toàn không có bất cứ hành động xâm phạm nào.
Hồng Dịch tay cầm Bàn Hoàng Sinh Linh Kiếm, khuôn mặt không chút biểu cảm nói.
Khóe miệng của Triệu Phi Nhi khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười hững hờ.
Những thứ khác ta không nói đến, thế nhưng triều đình đã sắc phong ta làm Thục Nam quân, muốn dùng hình với ta cũng phải trước hết dâng tấu lên triều đình. Tuy nhiên xem ra hiện giờ ngươi có pháp lực ngập trời, cũng không sợ bị triều đình xen tay vào, thế nhưng như vậy nói lên một điều rằng, ngươi chỉ là một kẻ ngụy quân tử! Lẽ nào ta phải sợ ngươi sao?
Ngươi cùng lắm chỉ là một yêu nhân mà thôi!
Hồng Dịch lạnh lùng cười một tiếng, đứng lên, tiêu sái bước tới vài bước. Hắn cũng không hạ độc thủ với Triệu Phi Nhi, chỉ từ tốn nói.
Từ xưa đến nay, lễ pháp do trung cổ thánh hiền truyền xuống, vì người thân báo thù, bất luận thứ đại nghĩa gì cũng không ảnh hưởng, triều đình lại càng không thể cấm đoán. Đừng nói một mệnh phụ triều đình nho nhỏ như ngươi, cho dù là Kiền đế Dương Bàn, nếu như giết chết người thân, lê dân trong thiên hạ chỉ cần có bản lĩnh thì cũng có thể dùng máu tươi nhiễm Kim Loan điện! Bất cứ đạo đức lễ giáo gì cũng không thể lên án!
Ngươi cùng ta nói đạo quân tử sao? Đúng là một chuyện nực cười đến cùng cực, ngươi đọc được mấy quyển sách rồi? Đại La phái Triệu gia của ngươi, ngấm ngầm thông đồng với Hồng Huyền Cơ hại chết mẫu thân của ta. Ta hiện giờ bắt ngươi, giết ngươi, đem ngươi ngâm vào hố phân cũng đều là lẽ thường tình. Ngươi mang toàn bộ đạo lý thượng cổ, trung cổ, kim cổ ra đây xem nào, mang cái nào ta bắt bỏ cái đó.
Ngươi!
Triệu Phi Nhi sững sờ, tự cảm thấy đuối lý, sau đó biến sắc nói.
Ngươi muốn đem ta ngâm vào hố phân sao!
Không sai! Hình pháp của triều đình áp dụng với yêu nhân chính là sau khi bắt được yêu nhân, trước hết phải ngâm vào hố phân ba ngày.
Triệu Phi Nhi, hiện giờ linh hồn của ngươi bị ta trấn áp, không thể xuất khiếu, lại càng không cách nào thi giải được. Bằng vào thể lực, đạo thuật của ngươi, ngâm phân ba ngày e rằng cũng không thể chết được, tuy nhiên cái tư vị này ta nghĩ rằng ngươi khó có thể tiếp nhận được. Nếu ngươi không nói ra kinh văn của Vũ Trụ Nhị Kinh, ta cũng chỉ con cách sử dụng hình pháp này thôi! Nếu ngươi nói, ta còn có thể giúp ngươi chết một cách thống thống khóai khóai.
Hồng Dịch bước về phía trước hai bước, vừa nói tay vừa vung ra bắt lấy.
Phốc!
Nhất thời toàn bộ quả cầu thủy tinh liền hóa thành một bàn tay lớn, hung hăng cầm lấy Triệu Phi Nhi, sau đó hơi hơi cong lại, bẻ thân thể Triệu Phi Nhi cong lại giống như một con tôm.
Cùng lúc ấy Triệu Phi Nhi gào rít lên đầy phân nỗ, thế nhưng lại không làm được gì.
Nói xong, bàn tay thủy tinh to lớn này liền bọc lấy Triệu Phi Nhi, hướng về phía xa xa bay đi, chỉ thoáng chốc liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.
Nhìn thấy Triệu Phi Nhi trong phút chốc biến mất không thấy đâu, Chu tam thái tử cất giọng đầy lo lắng.
Hồng Dịch cũng không sợ tên Chu tam thái tử này giở trò, liền vung tay lên thành trảo, bắt mạnh một cái. Lập tức một thiên kinh văn hoàn toàn bằng thần niệm ngưng tụ thành liền từ trong thân thể Chu tam thái tử bay ra.
Đây chính là Hoàng Cực Nghịch Lưu Đại Pháp!