Dịch: lieu
Hắc Lang vương Tất Thấp Hoa hỏi.
Kẻ phụ thể lên thân thể của Vô Địch Hầu mỉm cười nói, tựa hồ tất cả đã nằm trong lòng bàn tay hắn.
Hắc Lang vương ngưng trọng nói.
Túng Hoành chỉ chỉ một quyển đạo thư đặt trên bàn cách hắn không xa, đây là một quyển sách tự tay sao chép lại, bên trên có ghi năm chữ lớn "Chư Thiên Sinh Tử Luân".
Hắc Lang Vương nói.
Túng Hoành nói.
Tuy nhiên hôm nay Triệu phu nhân của Võ Ôn Hầu phủ cũng phái người tới đây, nói là muốn ta mỹ nữ xinh đẹp Hồng Tuyết Kiều kia, hiển nhiên là Võ Ôn Hầu phủ muốn lôi kéo ta.
Vậy ngươi có đồng ý việc hôn nhân này không?
Đồng ý chứ! Vì sao lại không đồng ý?
Túng Hoành nói.
Có được chỗ dựa lớn như Hồng Huyền Cơ cũng không tệ, mọi việc sau này sẽ thuận lợi hơn! Khi chúng ta còn chưa đến tiên giới này, ta từng nghe nói, trong vũ trụ này, bảo vật của Tạo Hóa đạo, Con Thuyền Tạo Hóa là pháp bảo chí cao vô thượng của tiên giới. Hiện giờ ta đã chiếm được tài sản, tình báo của Vô Địch Hầu. Quả nhiên không tệ chút nào, chỉ cần chúng ta có thể lên được Con Thuyền Tạo Hóa, len lén lĩnh ngộ tinh túy trong đó thì lập tức có thể tu luyện đến cảnh giới tạo vật chủ.
Túng Hoành, chủ nhân trước đây của cỗ thân thể này có rất nhiều mỹ nữ kiều thê, hơn nữa mỗi người đều bất phàm!
Hắc Lang vương nói.
Túng Hoành nói.
Dứt lời, Tung Hoành đứng dậy, vừa bước được một bước, hắn đột nhiên dừng lại.
Cao nhân phương nào đến phủ đệ của ta? Ta đã phát hiện ra ngươi từ rất lâu rồi.
Thì ra là hai kẻ ngoại tộc đánh cắp thân thể của người khác.
Đột nhiên, đúng lúc đó, từ trong hư không, một khe nứt hiện ra. Thân hình của Hồng Dịch xuất hiện, ánh mặt khóa chặt vào Vô Địch Hầu cùng Hắc Lang Vương.
Ánh mắt của Hồng Dịch cực kỳ sắc bén, bàn tay phất ra, một đạo kim quang nhất thời phong tỏa toàn bộ mật thất.
Gian mật thất này là một gian tu luyện thất bí ẩn trong phủ đệ của Vô Địch Hầu, bố trí tầng tầng lớp lớp cơ quan, nằm sâu trong vô số tầng mê cung, cơ bản không một ai biết được.
Thế nhưng Hồng Dịch sau khi tới Thanh Châu tìm kiếm Vô Địch Hầu, rất nhanh đã cảm ứng được trong tâm linh xuất hiện một cỗ khí tức như có như không, vì thế mới phá vỡ không gian, tìm đến nơi thân thể của Vô Địch Hầu ẩn náu.
Thân thể nhân tiên tuy rằng được xưng là vô lậu, thế nhưng bản thân Hồng Dịch là tồn tại sáu lần lôi kiếp đỉnh cấp, là cao thủ tiếp cận tạo vật chủ, dưới sự cảm ứng tâm linh cường đại hoàn toàn có thể nhận ra được sự tồn tại của thân thể Vô Địch Hầu.
Huống chi, tâm linh của tên Túng Hoành này cũng chưa đạt tới cấp bậc cao thủ nhân tiên, có thể nói mới chỉ là bán nhân tiên. Về phương diện khống chế khí tức cũng chưa đạt tới trình độ hoàn mỹ, nếu như là nhân tiên thực sự giống như hạng cao thủ cấp bậc Hồng Huyền Cơ thì Hồng Dịch cũng không thể nào cảm ứng được.
Túng Hoành bước về phía trước một bước, nhìn Hồng Dịch, khẽ cau mày. Sau đó liền khôi phục như thường.
Hồng Dịch nhìn thấy Túng Hoành trong lúc nhướng mày, linh hồn trong thân thể dường như sinh ra rất nhiều âm mưu quỷ kế, Hồng Dịch không nhịn nổi mà sinh ra một ý niệm "kẻ này quỷ kế đa đoan".
Hồng Dịch khe khẽ nói.
Hắc Lang Vương hét lên một tiếng, hai tay khẽ động.
Rắc rắc rắc rắc.
Vô số thần niệm tuôn ra trên đầu, quấn vào nhau, kết thành hai đạo tinh mang một ngang motọ dọc. Hai đạo tinh mang này kết thành một hình chữ thập, ở chính giữa có một khối cầu ánh sáng kết nối, bên trong có lấm đốm phù văn.
Bồng!
Hai đạo tinh mang ngang dọc kết thành hình thập tự liền lập tức xoáy tròn với tốc độ cực cao, sau đó tựa như một cơn lốc xoáy lao về phía Hồng Dịch.
Hơn nữa, cùng lúc ấy, Túng Hoành, kẻ cướp đi thân thể của Vô Địch Hầu, cũng tung ra một quyền công kích tới. Một quyền này của hắn, tai trái vắt ngang, tay phải dựng thẳng đứng, tạo thành hình chữ thập, quyền ý lạnh thấu xương trong khoảnh khắc tạo thành một dòng thác khí lưu đáng sợ áp sát tới bên người Hồng Dịch.
Hồng Dịch nhìn thấy tình huống như vậy, mi tâm không khỏi nhíu lại. Thế nhưng hai tay lại không dừng lại chút nào. Một tay liền co lại thành trảo, năm ngón tay xòe ra, tựa như thần long từ trong mây mù lộ ra móng sắc, một trảo liền bắt được thập tự tinh mang do Hắc Lang Vương bổ tới.
Hắc Lang vương hiện giờ mới là cao thủ một lần lôi kiếp, sao có thể là đối thủ của Hồng Dịch được?
Rắc rắc!
Thập tự tinh mang, trong khoảnh khắc khi bị Hồng Dịch bắt được liền hóa thành hơn một trăm khối thần niệm thuần dương.
Bộp!
Bàn tay còn lại của Hồng Dịch cũng kết thành một quyền ấn, đón lấy đòn công kích của Vô Địch Hầu.
Thân thể của Vô Địch Hầu là nhân tiên, hơn nữa lần này Hồng Dịch đến Thanh Châu cũng là linh hồn xuất khiếu hóa thành. Thế nhưng bằng vào lực lượng sáu lần lôi kiếp của Hồng Dịch, về cơ bản hoàn toàn không phải e ngại bất cứ điều gì.
Hồng Huyền Cơ mặc Hoàng Thiên Thủy Long Khải, vậy mà cũng bị Đại Thiên Ấn đánh bay, huống chi là Vô Địch Hầu?
Tuy rằng hiện giờ Hồng Dịch cũng không phải vận dụng Như Lai Thần Chưởng, chỉ là một thứ quyền ấn vô cùng đơn giản, thế nhưng khí tức tản ra cũng vô cùng hùng hồn, thần lực tựa như sóng lớn trên đại dương, vô cùng vô tận, dưới cấp bậc tạo vật chủ, không một ai có thể địch lại hắn.
Vừa mới va chạm, toàn bộ thân thể của Vô Địch Hầu nhất thời bị đánh bay ra ngoài hơn ba mươi bộ, đập bịch bịch vào vách tường, cả bức tường nhất thời xuất hiện một dấu hình người thật sâu, giống hệt như mật thất bị dược vật ăn mòn.
Thân thể Vô Địch Hầu xoay ngược lại, tựa như ấn lên một cơ quan nào đó. Đột nhiên, ở trên đầu Hồng Dịch, một chiếc lồng bằng sắt chụp xuống, đồng thời, vèo vèo vèo vèo, vô số mũi tên từ vách tường bắn ra, lao vùn vụt về phía thân thể Hồng Dịch.
Cùng lúc đó Vô Địch Hầu lập tức ẩn vào trong vách tường.
Vách tường này là một loại tường sống, được đúc bằng huyền cương, dày trên một thước, phía trên có vô số bùa chú chấn nhiếp nhân tâm, vừa phòng ngừa cao thủ võ đạo, vừa phòng ngừa cao thủ đạo thuật.
Hồng Dịch nhìn thấy Vô Địch Hầu lẩn vào trong tường, sau đó biến mất vô thanh vô tức không thấy đâu, chỉ hừ lạnh một tiếng. Ngón giữa cùng ngón trỏ cong lại thành vòng tròn, nhất thời từ trong vòng tròn này liền hiện ra một màn không gian. Bên trong màn không gian này chính là thân ảnh của Vô Địch Hầu đang điên cuồng chạy trốn.
Hồng Dịch liền phun ra một chữ, không gian trước mắt lập tức liền chấn động, vỡ nát, ngón tay đâm vào trong không gian sụp đổ phía trước, đặt lên chính giữa thân ảnh của Vô Địch Hầu!
Bồ Đề Nhất Chỉ!
Một chỉ này đâm trúng vào thân hình đang ở một nơi nào đó của Vô Địch Hầu, trong chớp mắt đánh hắn văng đi hơn mười bộ!
Hồng Dịch không chút ngừng lại, bàn tay khẽ động, thi triển Nhiếp Nã Đại Pháp trong Như Lai Thần Chưởng Đại Thiên Ấn, tực tiếp lôi Vô Địch Hầu từ trong không gian ra ngoài.
Túng Hoành thấy thân thể của mình trở lại trong mật thất, không khỏi khiếp sợ nói.
Đúng vậy, chỉ có tồn tại cấp bậc tạo vật chủ mới không sợ khí huyết nhân tiên, hơn nữa còn có thể đột phá sự trói buộc của không gian mà công kích một nhân tiên.
Hồng Dịch hoàn toàn không để ý đến Túng Hoành.
Hắn nhìn thấy Hắc Lang Vương đột nhiên hóa thành một đạo tinh mang xuyên qua vách tường mà trốn đi, năm ngón tay liền cắm xuống, tiến sâu vào trong hư không, trực tiếp bắt lấy đạo tinh mang kia mà lôi ra. Đạo tinh mang lọt vào trong bàn tay liền ngưng tụ thành một kẻ tu luyện mặc trang phục kỳ quái.
Hồng Dịch vừa bắt được tên tu luyện giả cổ quái từ trong cơ thể của Hắc Lang Vương liền tách linh hồn cùng thể xác của hắn ra, ngay lập tức liền biết được tu vi của đối phương rất nông cạn, còn chưa đột phá được bình chướng sinh tử.
Đường đường là Hắc Lang vương, một trong thiên hạ bát đại yêu tiên, thật vất vả mới vượt qua được lôi kiếp, không ngờ lại bị một kẻ tu vi kém cỏi như thế này đoạt xá! Từ đó có thể thấy được lôi kiếp hung hiểm đến đâu.
Hồng Dịch gần như không có chút do dự, bàn tay lại lập tức vung lên, nhất thời một vòng lốc xoáy linh hồn bay lên phía trên đỉnh đâu của Vô Địch Hầu, soạt soạt soạt soạt, cường ngạnh rút linh hồn của kẻ đoạt xá từ bên trong ra.
Linh hồn vừa bị rút ra cũng là một tu sĩ trẻ tuổi, bên trong có vô số âm mưu ý niệm đang liên tục lưu chuyển.
Nói xong, thần niệm của Hồng Dịch liền khẽ động, sau đó một khối thần niệm từ trong đầu bay ra, tiến vào thân thể nhân tiên của Vô Địch Hầu, trong chớp mắt đã chiếm được cỗ thân thể này.
Đúng lúc này, thần niệm của Hồng Dịch liền khẽ động, đột nhiên cảm ứng được âm thanh một vài người truyền tới.
Hầu gia còn đang bế quan sao?
Phải, Triệu phu nhân, phiền phu nhân chờ một chút.