Hồng Dịch cùng Tiểu Mục áp giải Bạch y nữ tử quay trở lại căn nhà.
Lúc này trong nhà do vừa mới trải qua một trận ác đấu nên giờ chỉ còn là một đống hỗn độn. Mặt đất nổi bật lên mấy dấu chân rất lớn. Bụi duyên hống rơi lả tả thành một lớp. Cửa cổng thì vỡ tan, gỗ bay loạn khắp nơi. Hai cha con Trầm Thiên Dương và Trầm Thiết Trụ vẫn nằm không nhúc nhích trên mặt đất song người thì vẫn rất tỉnh táo.
Tiểu Mục tay cầm thanh trường kiếm bằng tinh cương, mũi kiếm kề sát vào cổ Bạch y nữ tử. Tay nàng rất ổn định nhưng nếu chỉ cần hơi động một chút là có thể cắt vào cổ của đối phương.
Sắc mặt của Bạch y nữ tử trắng bệch, bước đi đã không còn vững giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng tinh thần nàng lại không có vẻ gì gọi là chán chường cả. Ánh mắt nàng lấp lánh sinh quang.
Tiểu Mục nghe phân phó của Hồng Dịch. Một tay cầm trường kiếm bất động. Một tay khác lục soát người Bạch y nữ tử. Từ trong một cái túi nhỏ đằng sau lưng nàng lục ra một cái hộp nhỏ, một lọ thuốc còn có mấy lá bùa phảng phất tỏa ra mùi của hỏa dược.
Sau khi tìm được mấy thứ này thì tất cả kể cả thanh phi kiếm hình thù kì dị nọ cũng để thật xa ở trên giường để không cho Bạch y nữ tử tiếp xúc.
Hồng Dịch thấy vậy liền gật đầu. Thần hồn âm thầm nhảy ra khỏi thể xác thi triển ra Quan tưởng nhập mộng chi thuật.
Hai người Trầm Thiên Dương và Trầm Thiết Trụ đang bị trấn áp Thần hồn chỉ cảm thấy trong mộng bỗng nhiên lại xuất hiện Hồng Dịch rồi hắn vung tay lên, một đạo kim quang hiện lên đem tất cả những trói buộc diệt hết đi rồi sau đó lại nhảy mạnh một cái.
Trầm Thiên Dương nhảy đứng dậy, chép miệng nói. Là người hành tẩu giang hồ nhiều năm nên ít nhiều cũng học được chút phương pháp đối phó với tà thuật. Trầm Thiên Dương khi ở Đại Thiên Tự có học qua “La Hán uy đức quan”. Hồng Dịch cũng biết phương pháp này là phương pháp Quan tưởng ta sự uy nghiêm của La Hán làm cho Thần hồn của bản thân cũng chứa đựng khí chất uy nghiêm cương mãnh và cũng không thể bị mê hoặc.
Bạch y nữ tử hừ lạnh một tiếng nhưng đồng thời lại trông thấy Hồng Dịch nhẹ nhàng phá Hắc Ma Ô Nha trận của nàng như vậy thì trong ánh mắt nàng không che giấu được nỗi khiếp sợ.
Bạch y nữ tử lại hỏi.
Hồng Dịch ngồi trên ghế cũng không để ý tới câu hỏi của Bạch y nữ tử mà lại quay sang phân phó.
Phân phó xong, Hồng Dịch nói với Bạch y nữ tử:
Ngươi tên là gì? Là người như thế nào” Tại sao lại tới bắt Tiểu Mục?
Ngươi trước hãy trả lời câu hỏi của ta đã. Ngươi tu luyện công phu gì vậy? Nhìn ngươi thì Thần hồn cũng không có cường đại nên khó có khả năng phá được Hắc Ma Ô Nha trận của ta. Ta tu luyện Quan tưởng chính là Huyền Thiên Đạo tôn tọa hạ Hắc Thiên Ma Thần. Là chủ của tất cả sự mê loạn cùng sự hôn ám. Cho dù là Nhật Thần Quan tưởng của Đạo môn có tu luyện tới cực hạn làm Thần hồn như mặt trời chói chang cũng không thể loại hết hắc ám khôn cùng. Nên không thể có khả năng lấy yếu phá mạnh được.
Bạch y nữ tử to tiếng bảo Hồng Dịch.
Hòng Dịch vỗ bàn quát.
Phối hợp cùng câu quát tháo của Hồng Dịch, cây kiếm trong tay Tiểu Mục cũng xiết lại.
Bạch y nữ tử ngạo nghễ nói.
“ Huyền Thiên Quán, Hắc Ma đường Hoàn Nhan Ô, Vân Mông Xích Viêm Hầu Mộ dung gia ư?”
Hồng Dịch rút ra mấy tin tức mấu chốt gật gật đầu:
Thì ra là tiểu thư danh môn lại còn có xuất thân là đệ tử của thánh địa võ học. Khó trách ngươi lại có đạo thuật cao như vậy. Ngươi vì sao lại muốn cướp Tiểu Mục đi?
Ta lần này tới là để tìm chuyển thế chi thân của Vũ Văn Thái Sư sau khi Thi Giải.
Mộ Dung Yến nói:
Nàng ta có võ học của Huyền Thiên Quán chúng ta. Năm đó Huyền Thiên Quán chúng ta tìm được hơn mười nữ hài tử và họ đều có thể là Vũ Văn Thái Sư chuyển thế chi thân. Vì thế mới đưa tất cả các nàng đó vào trong quán tu luyện võ thuật để về sau nhận xem ai mới là chuyển thế chi thân của Thái Sư. Nhưng mà sau có nữ hài tử bị người cướp đi. Huyền Thiên Quán chúng ta muốn đem các nàng mang về.
Ngươi nói láo!
Hồng Dịch đứng mạnh dậy rồi đi tới đi lui trong phòng. Một tay để lên chuôi Trảm Sa Kiếm lộ ra sát khí sắc bén.
Bị những động tác hung dữ vừa rồi của Hồng Dịch dọa Mộ Dung Yến dường như lại càng hoảng sợ cứ tưởng rằng hắn muốn làm cái gì, và cũng do mất máu quá nhiều mà khuôn mặt nàng lại càng trả nên tái nhợt.
Mộ Dung Yến một hơi nói nhiều như thế. Sắc mặt nàng lại càng tái nhợt.
Hồng Dịch cười lạnh.
Mộ Dung Yến bất đắc dĩ nói.
Hồng Dịch nói.
Mộ Dung Yến hỏi.
Hồng Dịch lại để tay lên chuôi kiếm rồi trở lại ghế ngồi.