Đại ca. Chạy thôi!
Chạy!
Các ngươi đi mau! Ta ở lại cản hậu. Các ngươi chạy vào trong rừng, ngựa sẽ không thể đuổi kịp được.
Ba tên thủ lĩnh Hắc y nhân trong nháy mắt này cũng đã tỉnh ngộ. Thân thể đột nhiên dừng lại rồi liên tiếp phát ra những tiếng quát gay gắt. Chuyện mới vừa rồi quả thực là quá nhanh. Hơn hai mươi người xông tới, mới đi được nửa đường, qua hơn mười lần hô hấp mà toàn bộ đều đã bị tiêu diệt. Lúc đó ba người mới có phản ứng.
Đám Hắc y nhân tới chặn giết này cũng không phải là loại quân tinh nhuệ, thân trải qua trăm trận chiến.
Binh lính dã chiến tinh nhuệ chân chính của triều đình phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Trong khoảnh khắc vừa chỉ cần nhận thấy điều không bình thường là họ lập tực lui ngay vào trong núi rừng khiến cho ngựa không thể phát huy được tác dụng. Mà nhất là quân đội tinh nhuệ dã chiến đều được phối hợp với áo giáp phòng hộ kiên cố khiến tên cũng không thể xuyên thủng.
Nếu là như vậy thì Hồng Dịch, Trầm Thiết Trụ, Tiểu Mục có vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung căn bản không thể đả thương được mấy người cũng đừng nói tới việc diệt toàn quân đối phương.
Và cũng vì nguyên nhân đó mà Hồng Dịch trong lòng mới có chút yên lòng. hắn biết kẻ chặn giết mình chỉ là một đám quân ô hợp. Tuy là bọn họ có trang bị Phi Hoàng Liên nỗ nhưng không được trải qua huấn luyện phối hợp chiến thuậ tnên căn bản không thể tạo ra được mấy uy hiếp.
Hồng Dịch nghe ba tên thủ lĩnh Hắc y nhân kêu gào ý ới, lại nhìn thấy bọn chúng đang nhanh chóng lui về phía sau muốn chui vào trong rừng nhưng bị Xích Truy Dương đuổi theo và đã triển khai tranh đấu kịch liệt nên hắn biết rằng bọn chúng có chạy cũng không thoát.
Xích Truy Dương là cao thủ cấp bậc Tiên Thiên lại thêm hai đầu Ngao Sư Vương có thể so với Võ Sư, còn có cả cung tiễn thủ áp chế uy hiếp hơn nữa Thần hồn Hồng Dịch đã chuẩn bị bất cứ lúc nào có thể xuất xác sử dụng Huyết Văn Cương châm ám sát nên cho dù ba người này là cao thủ cấp bậc Tiên Thiên cũng khó có thể chạy thoát được.
Vì thế Hồng Dịch một chút lo lắng cũng không có mà hắn chỉ chờ Xích Truy Dương bắt sống ba người này để hỏi rõ ràng mọi việc.
Tuy rằng sau khi hắn hắn Phi Hoàng Liên nỗ thì trong lòng đã thoáng hiểu được một chút chân tướng sự tình nhưng hỏi thêm cho rõ mọi thứ thì càng tốt hơn.
Thấy bên trong trận chiến vẫn tiếp tục đánh nhau, Hồng Dịch cũng không ngờ mọi việc không như mình tưởng tượng. Hắn cho rằng Xích Truy Dương chỉ trong khoảnh khắc là bắt được ba người này nhưng mà trận đấu không ngờ lại khó giải quyết đến vậy.
Ba thủ lĩnh Hắc y nhân không ngờ từ sau lưng rút ra hoành đao rất dài và cũng rất sắc bén. Đao pháp quỷ dị tinh kỳ, lúc thì múa trên lúc thì chặt dưới như diều hâu xuyên rừng, trên dưới giao thoa thành đao võng hướng tới Xích Truy Dương bao phủ.
Hai con ngao khuyển tay không binh khí nên chỉ có thể rời khỏi vòng chiến lui ra ngoài chờ đại thời cơ để phát uy. Chúng dù có xuất ra thế đánh tới nhưng cũng không thể ngạnh kháng với hoành đao sắc bén được.
Trầm Thiết Trụ thấy đao pháp của ba thủ lĩnh hắc y này liền thấp giọng kinh ngạc:
Bên trong trận đấu, Xích Truy Dương chỉ bằng một đôi nhục chưởng mà đi lại trong ánh đao. Thân pháp hắn như quỷ mị nên cho dù đối phương binh khí cũng không gây thương tổn tới hắn, một tay võ công điêu luyện. Lợi hại hơn nữa là khi mà ba người này đều muốn trốn chạy nhưng mà trước sau lại bị Xích Truy Dương quấn lấy nên không có cách nào thoát thân được.
Hồng Dịch thấy động tác của Xích Truy Dương xuyên qua đi lại trong ánh đao giống như một con cá bơi lội trong nước thì cũng thầm giật mình. Ba Hắc y nhân này võ công đều là cấp bậc Võ Sĩ nếu mà đấu một với một thì Hồng Dịch tự tin thu thập được bọn chúng nhưng mà nếu dùng tay không chống lại hoành đao của đối phương thì hắn chắc chắn bại trận. Có vũ khí với không có vũ khí, sự khác biệt là quá lớn.
Nhưng mà hiện giờ Xích Truy Dương chẳng những tay không lấy một địch ba mà còn muốn bắt sống chúng, hơn nữa còn không để ba người này chạy thoát nữa. Độ khó như vậy còn hơn gấp mười lần so với việc đánh chết ba người này.
Hồng Dịch nhìn thấy thân pháp của Xích Truy Dương đột nhiên bỗng nhớ tới một động tác trong chú giải của Ấn Nguyệt hòa thượng dùng làm để kiểm chứng trên bản Võ Kinh nọ. Hắn biết thân pháp Xích Truy Dương đang thi triển chính là một thân pháp bí hiểm của Huyền Thiên Quán, Ngư Long Cửu Biến.
Loại thân pháp này linh hoạt như một con cá đang bơi lội, nhưng khi biến đổi lại mạnh mẽ như một con rống.
Phanh! Phanh! Phanh!
Khi Hồng Dịch vẫ còn đang suy nghĩ, trong trận chiến đã truyền ra ba tiếng vang. Đao của ba thủ lĩnh Hắc y nhân đã rơi xuống đất, người thì bay ra ngoài mười bước ngã mạnh trên mặt đất, giãy dụa nhưng cũng không thể đứng dậy nổi!
Xích Truy Dương đánh bay ba người này xong lui trở về. Hắn tựa hồ không được hòi lòng với chiến tích của mình rồi lại lắc đầu nghĩ tới đao pháp, quyền pháp của đối phương.
Hồng Dịch thấy bộ dáng của Xích Truy Dương so với một nhá đại nho nghiên cứu học vấn còn phải chuyên chú hơn mà trong lòng âm thầm bội phục. Đối phương dùng võ cực kỳ tinh xảo. Tương lai thành tựu chắc chắn sẽ vượt xa, rất xa so với bây giờ.
Soạt! Soạt! Soạt!
Lúc này, thấy trận đấu đã chấm dứt, năm tuỳ tùng phía sau Hồng Dịch cũng rút đao dắt ở thắt lưng biểu hiện tố chất của một người đã từng đi lính. Năm người đi tới đặt đao lên cổ ba tên thủ lĩnh này.
Hồng Dịch thấy cục diện đã được không chế liến tới bên người một tên Hắc y nhân, tên tuỳ tùng đứng cạnh đó lập tức dùng đao lột bỏ khăn che mặt của hắn lộ ra khuôn mặt dài với đôi mắt ưng của tên thủ lĩnh này. Dáng dấp trông cũng có vẻ là một người xốc vác.
Hắc Diêu Tử này nghe xong câu hỏi của Hồng Dịch lập tức nói liền một mạch. Người sảng khoái như vậy khiến Hồng Dịch cũng có chút ngoài ý muốn. Vốn hắn tưởng phải dùng chút thủ đoạn thì những người này nói nói nữa chứ.
Hồng Dịch nhíu nhíu mày.
Trầm Thiết Trụ giải thích.
Hồng Dịch hỏi.
Trầm Thiết Trụ nói.
Hồng Dịch ngửa đầu nói.
Hắc Diêu Tử nhìn Hồng Dịch, nói liền một hơi.
Ánh mắt Hồng Dịch căng thẳng: