“ Tiểu Tử, giám động vào người của Bắc Minh Thế Gia ta, ngươi muốn chết ”
Lúc này từ xa xa lao xuống một mũi thương vô cùng sắc bén xé gió mà đánh tới thân của A - Long, hắn nhíu mày hàn quang chợt loé trong mắt, một trảo chụp ra " Phanh...!!! ” Môt tiếng tay A - Long chụp lên thân thương, bị lực tác động hắn bị đẩy lùi vài bước xong rồi dừng lại, từng bước chân của hắn sâu hoắm, A - Long nhìn thấy cây thương này ánh lên lôi quang phập phồng, trên đầu mũi thương như có hư ảnh một con rắn màu tím, lưỡi đưa ra rút vào, vũ khí này là một thanh Huyền Binh Cấp Cương Binh, hắn nhìn thấy vũ khí này, hắn nhìn cũng còn lười,quay ngược đầu thương lại!
Cơ bắp trên tay quan quận,Linh Lực truyền vào thân thương chỉ có một thân dài và đầu mũi nhọn này mà thôi,cầm rất chắc và đầm tay,tuy thứ này giống Thiên Long Mâu của hắn, nhưng là kiện phàm binh mà thôi, Thiên Long Mâu khác với vũ khí thường ở thế giới này, ví dụ như cây thương này chỉ có một đầu nhọn chỉ dành riêng việc đâm xa, Thương mà gắn thêm một thứ gì đó bên dưới mũi nhọn, như một cái bán nguyệt, dành riêng cho việc đâm rồi bổ ngang dọc gọi là Trường Kích, mà cây thương mà gắn một lưỡi dao ở dưới mũi nhọn dành cho việc đâm xong kéo về gây sát thương trên đường nó đi về, thì gọi là mâu, mâu có tác dụng giao chiến trên lưng ngựa, lúc hai bên giao chiến, mượn lưỡi mâu bên dưới thương để kéo hoặc phá hủy vũ khí của địch rời khỏi tay, còn cây thương hắn đang cầm trên tay, chỉ có tác dụng duy nhất, đâm và ném xa mà thôi!
Hắn nghĩ trong lòng, " ngày xưa đi học, chỉ được ném tạ nha, ném giáo chưa ném bao giờ, hôm nay hảo hảo ném một cái xem nó có phê pha hơn tí nào không" nghĩ tới đây hắn liền làm, hắn khi cảm thấy năng lượng linh khí hắn nạp vào mũi thương này đủ rồi, hắn co người đi vào tư thế ném lao, mà mấy vận động viên kiếp trước hắn hay xem trên tivi, một tay căn tính toán độ rơi, mắt ngắm nhìn xung quanh nhiệt độ, sức gió, trong đầu tính toán lực tay, khoá mục tiêu vào đám người đang bay tới với tốc độ siêu thanh này!
“ Véo...!!!!” một tiếng, đầu trường thương kia bị A - Long ném bay ra khỏi tay,bắt đầu hành trình xé gió lao tới mục tiêu của mình, thấy đầu trường thương kia bay lại, vài tên lão giả là chấp sự của Bắc Minh Gia,thực lực Võ Vương Nhị Trọng,thấy từ xa A - Long không để lộ ra một chút khi tức nào, liền khinh miệt cười gằn không ngớt nói!
“ Tiểu súc sinh hỉ mũi chưa sạch, muốn dùng một thanh Phế Thương /Huyền Binh,ném tới ta, quả là ghé con không sợ hổ mà,lão phu chỉ mới dùng 2 phần lực mà thôi, may mắn chụp được thương này tưởng lão phu dễ bắt nạt sao,để lão phu cho ngươi thấy, như thế nào mới là cường giả chân chính, một tên tiểu bối mà thôi chết cũng không biết mình chết như thế nào ” Lão giả nói xong, đưa một tay ra muốn chụp lại trường thương xé gió này, nhưng khi lão tay vừa đưa ra, còn cách thân trường thương này vài centimet thì, khuôn mặt lão chợt biến sắc!
“ Không tốt..!!! ”
“ Phập...!Phập.... Phập.....Phập!Phập!!”
Từng thương xuyên vào xác thịt vang lên, tiếng hét thảm vang lên không giứt, vài người bị làm thành một cây thịt xiên que, khác với bình thường, xiên que là một thanh Trường Thương, và thịt xiên là những con người đang sống sờ sờ,moi người ở đây ngây người, không giám tin vào một màn này, ngực của mấy trưởng lão, trong đó có một cái là Hoàng Cấp cũng không cản nổi một thương, nhanh như thiểm điện này, đã xiên qua mấy người này, không phải bọn họ không né được, mà là bọn họ khinh thường làm việc đó, khiến đường đường là một cái lão tổ mất mặt, bọn họ là lão tổ cao cao tại thương, bao nhiêu người phải kính uý,khom lưng cúi mình hành lễ, kính sợ không thôi!
Hôm nay vì một cây thương mà phải chạy trốn như chó nhà có tang, chuyện này mà lộ ra ngoài thì bọn họ còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa, chi bằng lấy một khúc đậu hũ đập đầu mà chết đi cho rồi, bọn họ biết thân thể Võ Vương có cỡ nào kinh khủng, đâu phải một thanh Cương Binh huyền Cấp có thể pha hư, thậm chí là một vết sước còn không có, nếu là Địa Binh thì bọn họ còn ái ngại, một hai, nhưng Cương Binh/ Huyền Cấp chưa đủ hoả hầu để bọn họ để vào trong mắt a,lại được ném từ tay một tên tiểu tử vô danh, không có chút khi tức nào là của Võ Giả cả, nhưng nếu bọn họ biết người ném là cái kia Hắc Ma, thì bọn họ sẽ suy nghĩ khác a,bọn họ cũng vì sự xem thường này, mà phải nếm quả đắng từ lúc này!
“ Không thế nào ” Từng tiếng kinh hô thất thanh từ xa truyền tới tai mọi người ở đây, A - Long nghe thấy vậy cười tà nói nhỏ, chỉ có mình hắn mới có thể nghe mà thôi, nhưng lại truyền rõ mồn một vào tai của tất cả mọi người ở đây!
“ Bữa tiệc còn chưa hết, các ngươi muốn đánh giá bữa tiệc ngon bay giở,thì phải hỏi xem người nấu nướng là ta đây đã đồng ý chưa đã chứ” Giọng nói của A - Long như thanh âm oanh minh, như lôi đình bên tai đám người Bắc Minh Gia đang cùng lúc càng gần tới chỗ A - Long, một tên trưởng lão kinh hô quát lớn!
“ Tiểu Bối Vô Tri, ngươi muốn làm cái gì ”
A - Long môi nhéch lên nụ cười vô cùng lạnh lẽo nói, sử dụng tinh thần lực truyền âm nói!
“ Ta rất muốn xem pháo hoa hình người a,98 huynh đệ tỷ muội của ta, đốt cháy lên bằng 23 cái mạng chó của các ngươi, hẳn là huynh đệ, tỷ muội Ám Vệ của ta sẽ rất vui khi xem món quà này ta dành cho họ a”
“ Pháo Hoa đó là cái gì ”
“ Uỳnh...!!! ” Một cột nấm khổng lồ ở giữa trời vang lên,một tiếng như tử thần đòi mạng, như sấm ở giữa trời cao, như thiên địa muốn sụp đổ, một tiếng nổ này san bằng mấy ngọn núi gần đó thành vùng đất bằng phẳng, ma thú nhân loại, tất cả mọi sinh vật sống đều trong chớp mắt bị diệt hoàn toàn, không cách nào tẩu thoát hay kêu đau đớn lấy một tiếng, nói đùa sao cái này là 4 cái đinh cấp cường giả bị tiêu diệt đó, trong đó ba cái là Vương Cấp, một cái là Hoàng Cấp, bị đại chú ngữ Kích Bạo,liên kết tới từng thớ thịt, từng giọt máu,từng tia pháp lực đấu khí dù là nhỏ nhất, cũng là đan điền nhiều năm tích cực thu gom tu luyện thiên địa linh khí,cũng là Hồn Anh phải mất không ít công phu, cũng bị một câu Đại Chú Ngữ thuật, lão tổ thành danh nhiều năm cũng bị tiêu diệt, không kịp hấp hối lấy một tiếng, hay xuất ra một câu ngoan thoại!
Để cài được cái bẫy sập này A - Long đã phải tốn không ít công phu,sử dụng Linh Lực mà mở ra Thiên Nhãn mà bí mật khắc vào, A - Long hắn đang lo không có vật gì âm bọn này, thì tự nhiên một cây thương bay tới, quả nhiên là ( Đang muốn ngủ thì lại gặp chiếu manh, khi đang khát nước lại gặp anh đái đường) "các ngươi đã tặng Hắc Ma ta đại lễ như thế,ta mà không nhận lại kêu ta chảnh,ta nhận mà không đáp lễ thì lương tâm cầm thú của ta cắn rứt quá đi a, mà đại lễ ít thật không phải, mà đại lễ chẳng ra sao chỉ đấu khẩu vài lời nói xuông thì thật là giả tạo quá đi a,việc đó ai làm thì làm Hắc Ma hắn làm không được a nha "
Lúc này từ trong vệt nổ ra hình cây nấm kia với sức pha hoại không thể nào tưởng tượng được kia văng ra, mấy chục cái thân ảnh vô cùng chật vật cấm khí hộ tráo vỡ nát bảo vệ bọn chúng khỏi hôi phi yên diệt,mà vô cùng chật vật Văng ra xa, cuối cùng vô cùng đáng sợ mà văng xuống đất, đụng vỡ cả mấy toà sơn phong cách đó xa xa, tạo thành những lỗ sâu hoám trên cây,, thấy một màn này A - Long tấm tắc nói!
“ Đúng nhà mặt phố! Bố đại gia có khác, đối với bọn chúng cấm khí cứ y như củ cải trắng ngoài chợ ấy nhỉ, ta bỗng nhiên muốn có một xung động mãnh liệt muốn đi đào góc tường nhà người khác nha,mong cũng có nhiều kiện cấm khí này, có kiện cấm khí này thì đi trộm gà bắt chó,thì bảo đảm khi bị phát hiện thì cũng không bị người ta đánh chết a”
Lam Linh thay thế, che miệng cười khúc khích nói " Thiếu Gia người thật tham lam nha, bộ Bắc Minh Gia có mỹ nhân nào vừa mắt Thiếu Gia người sao " lúc này A - Long cũng biết mình nói sai, đào góc tường chính là cướp vợ người ta a,hắn xấu hổ cười xoà cho qua chuyện, vô cùng không biết liêm sỉ nói " bổn đại gia là chính nhân quân tử,không bao giờ làm mấy chuyện đó nha,lão tử chỉ là tiệ̀n đường đi ngang qua, nhìn thấy của rơi tạm thời bỏ tui,còn mấy cô xinh xinh đẹp đẹp ấy chỉ là tiện tay mà thôi, ta là nam nhân phong độ nên ta, nên ta chỉ là giúp mấy em ấy ra khỏi bể tương tư nha,ai hem, ý ta là, trừ người chết và những thứ không xài được ra lão tử ăn hết "
Lam Lính mị nhãn như tơ,nàng cười đôi mắt thành một hình nguyệt nha,nàng cười xấu nói!
“ Thiếu Gia a, vậy nhân gia tối phải sai người đánh kẻng phòng kẻ gian xâm nhập a,đặc biệt là các thiếu nữ chưa chồng, các thiếu phụ thiếu thốn tình cảm cần phải cẩn thận thiếu gia người nha, Thiếp Thân thật sợ nha ” Nói xong Lam Linh làm ra bộ dạng thỏ con sợ hãi sói đói a,A - Long thấy vậy liền " Baaa...!!! ” một tiếng, đánh vào cặp kiều đồn vô cùng phì nhiêu và đàn hồi của nàng xúc cảm không tệ, Lam Linh như mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi nhảy qua một bên, hai tay che kiều đồn mới bị vỗ,vô cùng ướt át,khuôn mặt đã đỏ tới tận mang tai nói!
“ Thiếu Gia người muốn làm gì ”
A - Long cười tà nói, tiểu yêu tinh, "bớt câu dẫn ta đi, kẻo nàng công chúa kịp báo cho người khác, thì ta phải diệt khẩu, ăn nàng trước đó" Lam Linh cười hihi đầy tinh quái cười đáp " Ngươi giám ăn nhân gia,nhân gian không biết, người ăn nhân gian hay nhân gia ăn người nha"
“ Tiểu Tử hôm nay ta phải đồ tộc ngươi, lột da ngươi, rút gân ngươi thì ta mới thỏa được mối nhục ngày hôm nay của ta, tiêu tử chịu chết ”
“ Đấu Khí của ta đâu, tại sao ta lại không sử dụng được đấu khí ”
“ Bắt toàn bộ bọn chúng lại! ”
“ Tuân mệnh...!!! ”
“ Giết...!!! ”
“ Ngươi là ai!? Bắc Minh Thế Gia không thù không oán với ngươi, mắc mớ gì lại ra tay, với môn nhân thuộc hạ của Bắc Minh Thế Gia ta”
Kết Chương