Trên mặt tiếng rung chuyển bởi bước chân của Ma Thú mỗi lúc một lớn, từng tiếng kêu gọi đồng bạn của ma thú, phát ra ngang tiếng kêu như ma khóc quỷ hờn. Sắc trời lúc này ngày càng u ám, càng tăng thêm bầu không khí kinh hoàng và tuyệt vọng, đem đến Tây Bắc Thành này, duới sự tập kích của vũ bão của Ma Thú, khiến cho thành trì này, cũng là một trong những thành trì to lớn nhất của phía Tây Bắc,với sức chứa 100 vạn dân này, bỗng nhiên như một con kiến nhỏ bé trên đại dương bao la, mà đại dương kia lại là ma thú triều, dường như vô tận,ở trong cơn bão điên cuồng đó,3 cánh cổng thành,như bị đẩy lên tận đầu ngọn sóng ngọn gió rồi lại chìm xuống như có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào!
Tất cả mọi người trên tường thành, đang không ngừng điên cuồng chém giết, khuôn mặt ai cũng bừng bừng tiếng gầm thét chém giết, hai mắt đỏ lên như máu, từng tiếng ma thú kêu thảm rồi ngã xuống, từng tiếng động khi người rơi vào miệng ma thú mà bị nhai sống, từng thanh âm xương vỡ cùng tiếng kêu không cam lòng lúc này, truyền đến tai tất cả mọi người,không giống như là đối đầu với giặc xâm lăng, mà vào lúc này mọi người không thể cố thủ tại nơi này, mà chỉ còn cách cố gắng cầm cự chạy đua với tử thần,bọn họ ngã xuống, sau lưng họ là hơn trăm vạn người dân, tay không tấc sắt sẽ bị ma thú không hề có nhân tính ăn thịt!
Tường thành bắt đầu thanh âm rạn nứt, vang lên,điều này không những làm cho đám người Long Thiên,mà đám thủ vể thành không những khuôn mặt xấu xí mà còn cực kì lo lắng, lúc trước đó đã có không ít ma thú đã đột phá khỏi vòng phong thủ của Ám Vệ mà điên cuồng xuống dưới tàn sát dân chúng trong thành,bây giờ dưới những, tác động tấn công này gió bão không ngưng như nước từ sóng thần ẩp tới, tốc độ rạn nứt tường thành càng ngày càng nhanh!
Long Thiên giận dữ hét lớn!
“ Nhanh, nhanh cái chân lên, nếu muốn sống thì nhanh tay cho tôi, nhanh chóng đem những vật dụng như cát đá, gỗ tất cả những vật gì có thể gia cố tường thành ra đây, bằng không chết cả lũ bây giờ....ma thú phá được tường thành, liền chúng ta chết không thể nghi ngờ ”
Lúc này Long Thiên cùng Hàn Kiệt lớn tiếng thúc giục mọi người, nhưng người ở đây đa số là người của Hàn Kiệt, ở đây có tổng cộng 5 vạn quân binh thủ thành, nhưng chia đều cho 4 cổng, thì mỗi một bên chỉ có 1vaṇ 2 quân đội mà thôi, mà bọn họ cũng chưa từng chưa từng trải qua những tình huống, gió tanh mưa máu chém giết không ngừng như thế này,lúc đầu họ còn nhiệt huyết đầy mình, bây giờ thấy tường thành sắp đổ,họ sợ đến mức hồn bay đi mất. Bây giờ họ làm gì còn sức lực động đậy chân tay,bọn họ cử động tay chân còn không có lực, huống hồ gì đi thúc đẩy người đem đồ tới!
Hàn Kiệt toàn thân tràn ngập băng bó vết thương, hắn vừa lo lắng vừa sốt ruột,Hắn ta túm một tên binh lính cấp cao gần hắn nhất và tát mạnh lên mặt người này hai phát quát!
“ Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ ném các người thú triều ngay bây giờ, đừng có diễn bộ dạng dở sống dở chết dở, uỷ mị co ro ôm đầu gối khóc lóc như đàn bà, ở đây với ta dù sao thành trì này sắp bể rồi, chết sớm càng được đầu thai sớm,vậy để ta tiễn ngươi đi một đoạn, thuộc hạ của ta không có kẻ nhu nhược như các ngươi!”
“ Không, không, tôi không muốn chết, đừng ném tôi xuống tường thành, tôi ở nhà con con thơ 6 thán tuổi, có mẹ già 80 tuổi cần nuôi,tôi không thể chết tôi chết rồi, thì ai thay tôi chiếu cố họ”
Binh Lính: Mong tướng quân suy nghĩ và tha cho hắn một mạng!
Binh Lính: Xin tướng quân tha cho huynh đệ của chúng ta một mạng, đây là lần đầu hắn sinh tử chém giết, nên mất tinh thần, mong tướng quân minh giám!
Binh Lính: Cầu xin tướng quân...cầu xin tướng quân.... Cầu xin tướng quân!
“ Giúp Ta.....”
Ám Vệ kia kêu lên một tiếng tức giận, các Hắc Giáp Quân kia, quay người lại, kẻ thì cầm đao, kẻ cầm kiếm cầm thương, kẻ thì cung tiễn xạ thủ đủ kiểu, nhắm về phía con ma thú kia mà đánh tới, từng đạo đao quang,tiễn rít đánh đến!
“ Phốc... Phốc....”
“ Chụp lấy ”
“ Ngô Lão Tam...ngươi buồn ngủ rồi sao ”
“ Ta không có buồn ngủ.... Ngươi mới buồn ngủ cả nhà ngươi mới buồn ngủ ấy ”
“ Haha haha ”
“ Tụi bây cười đủ chưa, mau trở về vị trí,mất đi đội hình cả lũ chết không chỗ chôn bay giờ ”
“ Rõ ”
Thế là Am Vệ lại tiếp tục thanh chóng trở về đội vị trí nhiệm vụ của mình, mà chỗ khuyết của đám người, cũng từ từ bị rút đi bởi Am Vệ khác tới chi viện, ai về nhà đó xem như vừa rồi không xảy ra chuyện gì,Hàn Kiệt lại nhìn một góc khác của chiến trường, một Ám Vệ khác, lúc này cũng đã mất đi một cánh tay, máu đang không ngừng phun trào ra, nhưng mà hắn tay vẫn vung trường kiếm, tiếp tục chém đến ma thú, cũng có một Ám Vệ khác, toàn thân găm đầy gai của một loại ma thú nào đó, trước ngực, sau lưng, máu không ngừng chảy ra, nhưng vẫn không lùi bước, mặc dù có không ít lời kêu hắn dừng lại chữa thương, cuối cùng hắn vì thương thế quá nặng, mà ngã xuống, không phải vì bị ma thú giết chết, mà là bị kiệt sức, chảy hết máu mà chết!
Lúc này Hàn Kiệt hai mắt đỏ rực, nhìn thấy quân đội của người ta như thế, mà thuộc hạ của hắn lại vô năng như vây, trong mắt hắn không khỏi ánh lên quang mang buồn phiền và vô lực!
Một binh lính chạy tới hớt hải báo!
“ Báo..... Bẩm tướng quân.... Cổng phía Đông đang bị người của các đại gia tộc công phá, bọn họ muốn bỏ thành mà rời đi ạ ”
“ Báo..... Phía Tây Đang thất thủ, yêu cầu chi viện gấp, bằng không cổng tây sẽ bị ma thú hủy diệt hoàn toàn ạ ”
“ Lũ khốn nạn.... Người của thành chủ phủ đâu, sao bọn họ không ra mặt ngăn cản!
“ Bẩm Tướng Quân, thuộc hạ đã cho người đến phủ thành chủ thăm dò, từ trên xuống dưới đã không còn một ai ạ ”
“ Ngươi nói cái gì, Thành Chủ Phủ ở đâu rồi.... Ngươi nói lại một lần nữa ta xem!”
“ Người.... Người.... Người ở thành chủ phủ không biết từ khi nào đã sớm rời đi.. Ngay cả nô tỳ hay người làm, cũng bị giết chết toàn bộ, thuộc hạ không biết làm như thế nào để mà tìm ra tung tích của đám người đó, đến nơi Thành Chủ Phủ đã gói gém sạch sẽ, không còn để lại một tí gì, chỉ để lại mấy cái xác của nô tài thuộc hạ mà thôi, nghe thấy tin này các gia tộc liền thay phiên nhau toán loạn, muốn rời đi ”
“ Xin tướng quân suy nghĩ lại.... Nhanh chóng rời thành, ma thú mà xông vài thành, thì chết hết đó.... Xin tướng quân mau cùng rời đi ”
“ Ta làm tướng, nhiệm vụ của ta là canh giữ thành này, muốn đi các ngươi cứ rời đi... Còn ta sẽ ở lại thành này, cố thủ với thú triều đến thời gian cuối cùng, ta có chết cũng phải chết ở nơi này, ta sẽ không rời đi ”
“ Tướng quân.... Tướng quân ”
“ Long Thiên huynh đệ, bây giờ ta nghĩ cậu nên rời đi ngay thôi, cậu cùng người của Hắc Phong Trấn đến đây trợ giúp, liền cùng chúng ta kết một mối thiện duyên, bây giờ thành này sắp sập, chẳng còn cố thủ được bao lâu, mong cậu cùng thuộc hạ nhanh chóng rời đi, chúng ta sẽ ở lại câu giờ cho các câu,gửi lời đa tạ của chúng ta đến, Hắc Ma công tử dùm những huynh đệ đây, rằng chúng ta rất biết ơn sự trợ giúp của cong tử là các câu ”
“ Các ngươi không rời đi cùng chúng ta hay sao ”
“ Long Thiên huynh đệ,không phiền nếu ta gọi như thế chứ, nhìn tuổi cậu và ta cũng chẳng hơn nhau là mấy, gọi là huynh đệ cho gần gũi, chúng ta đã là huynh đệ từ khi cùng hợp tác chiến đấu, cũng là ta Hàn Kiệt mới quen một cái sinh tử chi giao.... Chuyên ở đây hắn ngươi cũng biết.... Có hay không ngươi cũng nên sớm rời đi..... Toà thành này cũng không chịu nổi bao lâu công kích Thú Triều nữa ”
“ Thiếu Gia bảo chúng ta ở đây cố thủ,thì chúng ta sẽ ở lại đây, bây giờ thành chủ phủ đã sớm chạy trốn,tiếp viện không thấy đâu,bay giờ ta muốn nghe quyết định của ngươi ”
“ Mong Long Thiên huynh đệ chỉ giáo ”
“ Ngươi có thể ở lại đây cố thủ tường thành mặc dù người khác bỏ trốn,ma vẫn kiên định như vây, ngươi là một viên tướng có trái tim của một người anh hùng, chủ của ngươi đã bỏ ngươi rời đi... Ngươi có hay không muốn đầu nhập chủ khác theo chúng ta làm một hồi đại nghiệp ”
“ Chúng ta chỉ là võ giả, nếu ra ngoài thì cũng chỉ làm dong binh mà thôi, lấy cái gì công danh sự nghiệp kia chứ.. Thứ đó chỉ là mơ tưởng mà thôi, dù ta có bỏ đi muốn đầu nhập kẻ khác thuộc hạ, thì cũng mang danh kẻ phản bội, vậy thì ta chết ở đây, hay rời đi, liền có gì khác biệt, Thiên huynh đệ các người cũng nên sớm lên đường thôi, ”
“ Long Thiên huynh đệ, đây là có ý gì ”
“ Ngươi hẳn nhận ra giấu ấn này đại diện cho thứ gì.... ”
“ Các ngươi không giám nói đúng chứ, Ta cũng nói luôn để các ngươi nghe...chúng ta là nô lệ,là những nô lệ bị bán đi, làm heo chó cho người ta chém giết... Lăng nhục làm lao động khổ sai,cũng là tầng lớp thấp nhất trong xa hội này, có phải hay không các ngươi nghe, Hắc Phong Trấn / Am Vệ là đã từng nô lệ ”
“ Chúng ta không có ý gì về thân phận của mọi người cả, nhưng mà.... ”
“ Chúng ta đã từng là nô lệ, nhưng khi chúng ta đi theo Hắc Ma công tử, công tử cho chúng ta cuộc sống mới, mang chúng ta tự tầng lớp thấp kém nhất, trở thành những Linh Giả mạnh mẽ nhất, không chê thân phận chúng ta thấp hèn mà trọng dụng chúng ta..cho chúng ta nhiều thứ... Mà chúng ta trước đây có tưởng tượng, cũng không giám tưởng tượng nữa, huống gì là được sử dụng như bây giờ ”
“ Xoạc.... Xoạc... Xoạc ”
“ Ngươi là viên tướng tài, kẻ có tài cầm binh, lai được thuộc hạ yêu mến tin tưởng, thành có sập cũng không muốn bỏ ngươi,mà liều mang muốn kéo ngươi đi, nhưng mà ngươi lại chọn sai chủ, bây giờ ngươi hẳn rõ thân phận trước đây của chúng ta ngươi hẳn biết rõ thân phận Nô lệ và võ giả khác nhau như thế nào chứ....bay giờ Long Thiên ta chính thức chiêu dụ ngươi.... Ta muốn ngươi làm một cái thuộc hạ của ta, dưới quyền ta nghe theo lệnh ta, làm việc dưới Ý chí của Hắc Ma công tử, chỉ cần ngươi không phản bội,chỉ cần có lòng nhiệt tâm, bất kể thân phận ngươi là gì đều được Hắc Ma công tử trọng dủng, ngươi có nguyện ý theo chúng ta ”
“ Mong tướng quân suy nghĩ lại, cùng chúng huynh đệ đi theo một minh chủ khác, làm lại một phương sự nghiệp ”
“ Xin tướng quân đồng ý ”
“ Chỉ cần hôm nay Hàn Kiệt sống, Hàn Kiệt nguyên cả đời đi theo Long Thiên làm chủ tướng, Hàn Kiệt sẽ làm Phó Tướng, nhận Hắc Ma người làm chủ cả đời phục vụ,chết không phản bội, Hắc Ma công tử,hôm nay ta sống là người của Hắc Phong Trấn, chết cũng làm mà của Hắc Phong Trấn”
“ Chết Không phản bội, chết không phản bội ”
“ Tốt.. Tốt quả nhiên ngươi là kẻ có bản lĩnh, ta rất thích tinh cách của ngươi... Chỉ cần ngươi trung thành đi theo thiếu gia...thì thiếu gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi ”
“ Bây giờ ta chính thức không còn là người của Mộc Tây Gia Tộc nữa, bây giờ đầu nhập dưới trướng Long Thiên người... Mong ngươi ra lệnh chỉ cần bảo vệ được người thân, và thuộc hạ, Hàn Kiệt ta chết có gì đáng sợ ”
“ Bây giờ các ngươi đã là người của Hắc Phong Trấn ta...ta cũng không muốn giấu diếm các ngươi làm cái gì.... Dù các ngươi cùng thuộc hạ có rời khỏi thành, cũng bị ma thú vây công mà chết cả, bây giờ dù các ngươi có may mắn chạy, đến thành khác, bọn họ thân mình còn khó giữ cũng không rảnh quan tâm đến đào binh các ngươi đâu, việc cần thiết bây giờ là ngăn chặn không cho kẻ khác trong thành xông ra khỏi thành mà bỏ trốn,cửa thành mở Tây Bắc thành ắt diệt ”
“ Xin Tướng Quân ra lệnh ”
“ Ngươi lấy danh nghĩa trước đây của ngươi trước đây,chiêu hàng những binh lính nào còn trung thành muốn theo ngươi, sau đó cũng chúng ta đột phá kho lương thực, tiền của chia đều cho những người ở lại, cùng chúng ta cố thủ tường thành, và chém giết toàn bộ bọn người, cùng thế lực chạy trốn”
“ Rõ ”
“ Ta có thể tin tưởng điều động được 1 đến 2 vạn quân trong thành, bọn chúng đều là thủ hạ thân tín của ta.. Nhưng mà một số khác thì không phải, chủ tướng của bọn chúng đối địch với ta, điều này.... ”
“ Báo cáo, Đại Đội Số hai gồm 98 người có mặt,còn những người khác đang làm nhiệm vụ không thể đến được, mong Đại Đội Trưởng cho mệnh lệnh ”
“ Đây là Hàn Kiệt sẽ là Phó Tướng của ta...bây giờ không có ta, thì hắn sẽ thay ta chỉ huy các ngươi... Các ngươi phải phục tùng mệnh lệnh của hắn, như phục tùng mệnh lệnh của ta ”
“ Rõ thưa đại đội trưởng ”
“ Long Thiên.... A tướng quân như thế này có phải là hơi quá sao ”
“ Thiếu Gia từng nói với ta rằng, cũng vào ngày thiếu gia đưa cho ta chức vụ này, ta lúc đó cũng là ngươi bay giờ, ta có hỏi một số điều, nhưng Thiếu Gia không tức giận mà nói với ta một câu”
“ Thiếu Gia nói.... Không tin thì không dùng... Đã dùng là không nghi....”
“ Hàn Kiệt ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ta thất vọng, hãy dẫn dắt 98 huynh đệ ở đây, tiêu diệt những kẻ nào cản đường ngươi.... Hãy tìm những huynh đệ thuộc hạ của ngươi... Hãy thuyết phục họ theo chúng ta...chỉ có theo chúng ta thì mới có một đường sinh cơ mà thôi... Kẻ nào cản đường ngươi... Giết không tha...gia tộc nào chong đối ngươi... Chém tận giết tuyệt bọn chúng... Ngươi rõ chưa ”
“ Rõ thưa tướng quân ”
“ Đây là kiểu chào của chúng ta..ở Hắc Phong Trấn chỉ có kể chết đứng chứ không có sống quỳ....và ta cũng không phải tướng quân gì..... Gọi ta là Đại Đội Trưởng / ta tên Long Thiên, và ngươi gọi là Đại Đội Phó / Hàn Kiệt, ở đây không có tướng,vô điều kiện phục tùng cấp trên, đó nguyên tắc sống của binh linh chúng ta ”
“ Mệnh lệnh đã được ban ra...các đồng chí mau chóng thi hành ”
“ Rõ... Thưa đại đội trưởng”
“ Xích Phong Thành ”
Một trong những thành trì nhiều lúa gạo, lương thực nhất của Phong Tuyết Ngân Thành, lúc này bên dưới những con cầu bắc ngang quang sông,con sông này có tên là Lưu Gia Hà,là những con sông có bề chảy,cực mạnh vắt ngang từ đầu Đông Đến đầu Tây của Long Tuyết Ngân Thành nơi này nắm giữ hơn chục vạn thủy quân, bất cứ khi nào cũng có thể chi viện, cùng giải cứu người ở bất kì đâu ở Phong Tuyết Ngân Thành, lúc này dưới chân con cầu kia, xuất hiện mấy bóng người, ăn mặc như công nhân đang, buộc dây ngang mình, treo leo cực khổ, mà tiến hành sửa chân cầu này, một tên âm thầm thọc tay vào ngực, bên trong lấy ra một khối hình vuông, như gạch mà không phải gạch, như đá mà không phải đá đặt tại trong những nơi trong điểm của cây cầu này!
Nhưng tên công nhân này trông hết sức bình thường, nhưng bọn chúng lai có đôi mắt sắc như dao, khẽ liếc nhìn nhau một cái ăn ý rồi, nhân lúc không ai để ý, tráo viên gạch kì lạ lấy từ trong ngực hắn ra, kia vào vào vị trí, rồi kết nối chúng lại bằng một sợi dây, lúc này sau khi đặt xung quanh các nơi yếu điểm của cây cầu này cả đám, liếc nhau một cái gật đầu ý bảo đã hoàn thành,rồi tiếp tục làm công việc của mình!
Cũng tại một nơi nào đó của Xích Phong Thành, tại một doanh ttrướng nào đó có một đại hán mặc trên người bộ quần áo tướng quân, ôm trong lòng một mỹ nữ mặc quần áo vô cùng khieu gợi, nàng nhõng nhẽo nàng mang chất giọng vô cùng mị hoặc nói!
“ Tướng quân a,ngươi thật lạ oai phong a, trong đám người nhân gia thích người nhất đó ”
“ Tiểu dâm phụ của ta.....có phải hay không nàng muốn quyến rũ ta, dùng lời mê mẩn lua gạt tâm của bản tướng ”
“ Nhân gia nào có a, rõ ràng là người câu dẫn tiện thiếp cơ mà.....người thật xấu a”
“ Vậy hôm nay để bản tướng cho nàng thấy sự mạnh mẽ của ta ”
“ Hứ....ứ chịu đâu... Quan gia a, người nên cởi áo giáp của người ra.... Người mặc áo giáp này, chạm vào da thịt nhân gia,làm nhân gia đau muốn chết này ”
“ Haha ta cởi, để ta cởi tránh để làm tiểu dâm phụ nàng phải chờ lâu, ta làm sao nỡ làm tiêu u nhi của ta bị thương được kia chứ ”
“ Để nhân gia giup người cởi đồ nha, rồi sau đó người muốn hành hạ nhân gia thế này thì hành, nhân gia nguyện đón chịu hết, người hãy cho nhân gia biết sự hùng dũng của người đi ”
“ Từ từ đã, để nhân gia nói cho người một bí mật nha......”
“ Tiểu u nhi của ta muốn nói gì để lúc khác nói, bây giờ chúng ta nên làm chuyện đại sự ”
“ Để nhân gia nói cho người một bí mật nhé, tướng quân của lòng ta, một bí mật vô cùng trọng đại chàng có muốn nghe ”
“ Được Được.... Tiểu u nhi nói gì cứ nói, ta cũng rất muốn nghe bí mật của nàng là gì đây ”
“ Bí mật của ta.... Là ngươi sắp trở thành người chết, và cả đạo quân của ngươi cũng như vậy ”
“ Nam nhân chẳng có ai là tốt cả... ”
“ Tướng quân, người xong rồi a,tiểu u hạ nhân giới thiêu thế nào.... Đại nhân có hay không vừa lòng với nàng ”
“ Ngươi làm tốt lắm, ta rất hai lòng,ta chơi ả cảm thấy rất sướng khoái, bây giờ đem theo chìa khoá nhà kho, cùng với quân khí chế tạo, cùng ta đến nơi đó, ở đó sẽ có đồ vật ta muốn thưởng cho ngươi, hẳn ngươi sẽ thích ”
“ Đa tạ....đa tạ đại nhân ”
Thế là hai người cùng vô số thuộc hạ rời đi đến kho lương thực, cùng vũ khí quân trang của toà thành, nơi mà kiên cố nhất tự tin không thể nào phá nổi, cũng là niềm kiêu ngạo của Phong Tuyết Ngân Thành này, nhưng bọn chúng nào biết rằng,bao nhiêu năm Lý Lão hao tốn không ít binh tướng trí lực, mà không đánh hạ được toà thành này, nhưng hôm nay nó đã bị một nữ nhân sắp làm cho điên đảo, cũng không phải tương đương Xích Phong Thành như thế, mà vô số những toà thành khác, cùng với thu thập thông tin tình báo của những nơi, dựa vào yếu điểm của từng viên tướng này, mà tiêu diệt từng người, thay vao đó là những Ám Vệ với Đại Dịch Dung Thuật thay thế vào, cũng đang âm thầm rút lõi,căn cơ của Phong Tuyết Ngân Thành!
Cũng tại một nơi khác, Phong Hỏa Thanh,nơi này là trung tâm nhiều nhất Thiên Cơ Pháo,cũng là của Thiên Cơ Tử một trong những thiên tài phát minh ra Thiên Cơ Pháo, là loại đại pháo nạp đạn từ nòng súng, sau đó bắn phá với sức mạnh không tưởng,tuỳ theo từng loại đạn mà có thể bắn thế lực nhân vật bất kì, tầm đạn khoảng 3Km,nhưng nếu so với tên lửa M1 M2 của A - Long cùng thuộc hạ nghiên cứu chế tạo ra, cũng còn xanh và non lắm, lúc này Thiên Cơ Tử đang đứng trên cao, hắn nhìn xuống bên dưới là hơn ngàn họng pháo hắn mới chế tạo, đang đồng loạt nhả đạn, oanh tạc một mảnh đất trời!
“ Thiên Cơ khí trưởng, chúng ta đã thử 21 loạt đạn rồi, không biết như vậy là đủ chưa ạ, hay là phải bắn thêm nữa ”
“Bắn thêm 5 hồi đạn nữa di,rồi tiếp tục thử súng ta muốn thật chắc chắn, có thể đem Lý Du Nhiên đám người chết trong đại pháo của ta ”
“ Vâng ạ...... ”
“ Chíu......”
“ Bịch Bịch Bịch ”
“ Đây là Đèn....xuất xứ từ Hắc Phong Trấn”
“ Lộp cộp ”
“ Là Hắc Ma cử các ngươi đến giết ta ”
“ Thiên Cơ huynh, tuy chúng ta không từng gặp mặt, nhưng cũng là người cùng nghề, hẳn là đồng đạo chi giao, nhưng mà lời lẽ đe dọa của huynh, trong thư làm ta cảm thấy có chút thật ngứa mắt,huynh muốn dùng 6 vạn quân uy hiếp đẹ,bắt đệ quỳ bái, đem đầu Lý Lão đến, ôi ta thật sợ 6 vạn quân của huynh, mà đầu của Lý Lão ta không có, nhưng để đáp lại một tấm chân tình của huynh,nay huynh cũng đọc được lá thư này, cũng xin huynh một lần nhìn lên trời xem, ta có ít một món quà muốn gửi cho huynh cùng với lời nhắn.... Chúc huynh lên đường thượng lộ bình an,đường đến hoàng tuyền, không hẹn ngày gặp lại....chúc huynh sớm ngày siêu thoát đầu thai kiếp khác, làm người không chống đối đệ a....ký bút Hắc Ma ”
“ Phốc....Phôc.....”
“ Véo.....”
“ Uỳnh.. Uynh..Uỳnh ”
“ Thiếu Gia nhờ ta chuyển lời.... Thiên Cơ Tử,ngươi là kẻ có tài, nhưng không có đức, vì thất bại của một cuộc hôn nhân không thành, liền quay ngược cắn người giúp đỡ mình trong suốt bấy lâu,muốn giết cha của người con gái mà người không thể cưới được làm vợ, nhân giặc làm cha,ta đây lúc đầu muốn giữ ngươi bên người làm một cái thuộc hạ, nhưng ta sợ ngươi một ngày nào đó ngươi vì bất mãn, liền cắn ngược ta như ngươi cắn Lý Lão năm đó... ”
“ Nên nếu có kiếp sau,hãy làm một người đứng đắn,đừng làm một cái Bạch nhãn lang, đó cũng là thứ mà ta căm ghét nhất, ngươi cả đời kiêu ngạo không xem ai ra gì, vì chế được Thiên Cơ Pháo,nhưng trong mắt ta Thiên Cơ Pháo chỉ là đồng nát sắt vụn mà thôi, trong mắt ta ngươi chỉ là xương khô trong mồ,một nghèo hai túng mà thôi,nguơi thì có cái đéo gì mà cuồng ngạo ra lệnh cho ta ”
“ Bùm..”
“ Bùm...bùm...bùm...”
“ Giết sạch toàn bộ.. Diệt toàn bộ dấu vết, Đốt sạch toàn bộ, rồi nhanh chóng rời khỏi đây ”
“ Rõ ”
Kết Chương