“ Gaooo...!!! ”
“ Phanh..... Phanh Phanh”
“ Rầm....Râm?.....Rầm.....”
“ Hắc Ma.....ngươi là tên tiểu nhân vô sỉ ”
“ Hắc Ma......Ặcccc....”
“ Kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc... Thế lúc ngươi nhân lúc ta nhỏ yếu, đem 40 Vạn Ma Tộc muốn chém giết ta....sao ngươi không nói ngươi vô sỉ đi, giờ ăn tí thiệt thòi liền mắng chửi.... Ta mặt dày hay ngươi mặt dày đây ”
“ Hắc Ma.... Ngươi được bảo vật của lão Phong Ma....đem ngươi phát triển đến ngày hôm nay....ta mắng ngươi vô sỉ có là cái gì.... Ngươi có tài đức gì.... Mà được ưu ai của lão Phong Ma.... Ta không cam....ta thật không cam”
“ Khặc....Khặc.... Phong Mặc.... Ngươi vô dụng nhưng ngươi không tự nhìn lấy mình vô năng,lại đổ cho người khác không tốt với mình.... Haha ngươi cho rằng sư phụ cho ta nhiều thứ như ngươi, chiếu cố ngươi dạy bảo ta, như dạy bảo ba tên phản đồ ngươi mấy vạn năm sao ”
A - Long miệng rồng nói ra, Phong Mặc hai mắt không cam long quát lớn!
“ Ngươi nói dối..nhất định Phong Ma đã truyền cho ngươi vô thượng bảo tàng của hắn, nên ngươi mới mạnh đến như vậy.... Ngay cả Thiên Mệnh Cảnh còn chưa đến.... Lấy gì ngươi có thể đánh bại Niết Bàn Cảnh như ta ”
A - Long haha miệng rồng uy nghiêm nói!
“ Phong Mặc.... Ngươi có muốn biết sư phụ dạy ta cái gì không..... ”
A - Long không chờ Phong Mặc đáp liền nói!
“ Lão chỉ dạy ta cách làm người.... Lão dạy ta như thế nào đối nhân xử thế, dạy ta như thế nào sinh tồn trong thế giới này.... Còn con đường ta đi... Phải do ta nỗ lực.... Ngươi cho rằng mọi thứ ta có bây giờ là do Su Phụ cho ta sao......tuy thứ sư phụ cho ta không có vật chất như ngươi sư phụ cũng không chiếu cố ta nhiều, lão là một tên sư phụ già mà không đứng đắn, tối ngày đem con bỏ chợ, gây đủ rắc rối cho ta giải quyết.... Nhưng lão trong tâm ta, là người cha tốt nhất.... Nhưng mà hôm nay Phong Mặc ngươi đã giết sư phụ.... Dù hôm nay ta có cãi lời sư phụ.... Ta cũng phải xé xác ngươi thành nhiều mảnh.... Để ta cho thiên hạ, đặc biệt là hai tên súc vật kia biết... Kẻ vong ân phụ nghĩa trong thiên hạ này, khi gặp ta sẽ có kết cục gì ”
“ Ngươi dám!!! ”
“ Hắc Ma........ Có ngon ngươi liền giết ta đi ”
Phong Mặc nói ra lời này, phải nói là rất khó, hắn bình thường cao cao tại thượng, không để ai vào mắt,nhưng mà sau khi bị A - Long kéo vào Hắc Ám không gian, nhưng truyền tống đến một nơi khác, hắn mới nhìn thấy thực lực khác của A - Long, Phong Mặc nhìn thấy sức mạnh thế lực, thứ ngay cả hắn, chủng tộc của hắn, thậm chí là cả Ma Tộc cũng phải nhường bước!
Nếu tổ tiên cự ma tộc hắn cũng còn, thấy đội quân đáng sợ kia, thậm chí đi vòng,ho một cái cũng không giám, lúc mà Phong Mặc hắn nhận ra được, mình trêu chọc phải tồn tại không nên trêu,thì đã quá muộn rồi, muốn nghị hoà cũng không được nữa rồi, hắn hối hận cũng chỉ vì muốn tranh một chút sinh khí cùng lợi ích, liền bản thân cùng chủng tộc đi vào cảnh vạn kiếp bất phục này, hắn biết với tính cách của Hắc Ma liền không để Phong Mặc hắn sống mà rời khỏi đây, cũng như Phong Mặc hắn không muốn rơi vào không gian Hắc Ám đáng sợ đó nữa,mà muốn chống lại cũng không còn Ma Lực để chống lại huống hồ là tự bạo,nên mới mở miệng cầu xin A - Long một cái thống khoái!
“ Tốt..... Vậy bằng lòng ngươi ”
“ Xoạc...... Xoạc.....”
Ngay sau khi Ma Lực trong người Phong Mặc bị rút tới khô cạn,không còn một chút lực lượng chỉ như một thanh gỗ mục, bên ngoài thì đẹp, nhưng bên trong lại bị mối dục khoét không còn, cuối cùng đầu của Phong Mặc bị đầu Chân Long khổng lồ vô cùng hứng giữ đó, mở miệng máu tràn ngập răng nanh sắc nhọn, “ Groppp” một tiếng đầu của Phong Mặc bị miệng rồng cắn đứt, nhai ngấu ghiến nuốt vào trong bụng ngay cả Ma Hồn cũng không kịp thoát, mà hét thảm một tiếng trong bụng rồng, mà chết không thể nào chết hơn được nữa, sinh sinh Ma Hồn bị người ta nuốt sống chết ngay đương trường!
“ Hit....!!!! ”
“ Rầm Rầm Rầm ”
“ Hắc Ma Tu La.... ”
“ Hắc Ma Tu La ”
Kẻ gieo dắt cái chết, cũng khiến không ít người ở đây, mà trong lòng khắc sâu một hinh bóng, một cái tên mà đi đến đâu liền máu chảy thành sông, thây chất thành núi,xương rơi đầy đồng.... là Hắc Ma, hắn sau này cũng là cấm kỵ vô cùng sau này khi người ta nhắc đến tên của hắn, lúc này A - Long thu lại thân rồng, từ từ hoàn thành một nam thanh niên, thân thể thon dài không nhìn rõ mặt, chỉ cảm thấy rất oai phong, với đôi mắt màu đen vô cùng thâm thuý như muốn hút hồn phách người khác vào vậy!
Hắn vừa hoá thành hình người,mọi người chưa kịp nhìn rõ dung mạo của Hắc Ma, thì Cổ Thần Chiến Giáp đã vô cùng nhanh chóng bao bọc lấy thân thể của hắn, lại phủ lên một lớp áo giáp màu đen vô cùng uy nghiêm cùng mạnh mẽ, mọi người nhìn bộ áo giáp đó, liền có thể đoán ra, thân thể dưới bộ áo giáp đó, mạnh đến nhường nào, có thể tay không xé xác kẻ thù!
Lúc hắn vừa mới khôi phục lại tinh thần, thì hai đạo bóng hồng lao vào trong ngực hắn, hai làn u hương vô cùng dễ chịu, cùng nhẹ nhàng khiến hắn muốn giữ mãi không bao giờ buông,hắn không cần nhìn cũng biết là ai, là hai người nữ nhân của hắn, Mạc Lưu Tô,cùng Long Nhu, hai nàng toàn thân có chút run rẩy,ôm chặt lấy hắn như sợ các nàng buông lỏng sẽ làm hắn bỏ các nàng mà mất đi mãi mãi vậy, muôn vàn lời muốn nói, nhưng mà một câu cũng không thốt lên được,hắn thở dài vuốt ve lưng ong, thân thể mềm mại như ngọc không xương của hai nàng, dùng chất giọng ôn nhu nhất, nói bên tai hai nàng mà rằng!
“ Không phải sợ...Có phu quân đây rồi”
Kết Chương