“ Ngươi chính là con của Kinh Lôi ”
A - Long chỉ nhún vai không nói,nghĩa là đã đồng ý, lúc này Phượng Bắc Thần hai mắt ánh lên tia tham lam, nhìn A - Long như một con dê béo, lão cùng với em gái lão là Phượng Ngọc, năm lần bảy lượt không ít lần muốn dồn A - Long vào chỗ chết, rất nhiều lần từ chối sự tồn tại của người cháu này, bởi vì bọn họ thèm muốn Niết Bàn Tinh Huyết trong cơ thể A - Long, cũng như muốn diệt trừ đi huyết mạch của em trai Phượng Khanh, sau khi Phượng Khanh chết, hắn thừa sức gạt bỏ Phượng Kinh Lôi sau đó để con cháu nhất mạch nhà mình lên chức gia chủ Phượng Gia, nhưng cũng một phần là vì hổ thẹn với A - Long, lão biết năm đó hành động của lão là sai, lão biết mình có quá đáng nhưng mà vì lợi ích vô cùng lớn, y như lời lão nói, Phượng Kinh Lôi còn trẻ mất đi một đứa con thì sao chẳng đáng là cái gì so với lợi ích gia tộc!
Cùng lắm lúc mà Phương Bắc Thần nhất mạch hắn nắm chủ quyền quản lý Phượng Gia, liền buông tha không giết Phượng Kinh Lôi giải quyết hậu hoạn mà để hắn sống tiếp tục duy trì huyết mạch Phượng Gia, tuy Phượng Bắc Thần trong lòng hắn nghĩ thế cho lương tâm bớt cắn rứt, thì đến lúc lão nắm quyền của Phượng Gia, liền làm được như lão nghĩ hay không, chỉ có riêng bản thân lão mới biết mà thôi!
Nhưng mà lúc này y nhìn thấy A - Long trước mặt, lão vô cùng mừng rỡ trong lòng, đi mòn gót sắt tìm người, cuối cùng xuất hiện trước mặt không phí công, lão trong lòng cười to, nhưng mặt bên ngoài uy nghiêm quát với A - Long!
“ Từ khi nào Kinh Lôi có thêm một đứa con nữa.... Ngươi là người ngoài giám xông vào nghị sự điện,phá hỏng quy củ Phượng Gia ta.... Người đâu đánh gãy hai chân phế tứ chi của hắn, giam vào thủy lao cho ta ”
A - Long cùng loại người này nói nhiều cũng lười nói, chỉ thấy hơn chục cái Võ Giả / Vương Cấp cùng lúc lao lên, hầu hết đều là nhằm vào tay chân của hắn mà đánh đến, quả nhiên là muốn phế bỏ hắn, đúng lúc này một thanh âm vang lên
“ Dừng tay các ngươi không được làm tổn thương nó,nó là cháu ta ”
“ Bịch... Bịch.... Bịch.....”
« Vũ Khí Võ Giả: Phàm Binh - Cương Binh - Huyền Binh - Thiên Binh - Thần Binh »
Nhưng mà một kiếm của A - Long liền đem bọn họ chém giết, ngay cả kêu lên lấy một tiếng cũng không thể, nếu A - Long mà biết trong đầu đám Phượng Gia này nghĩ gì, hắn sẽ cực kì xem thường, phải biết rằng thanh vũ khí gọi là Côn Ngô Kiếm kia, không phải là do con người luyện chế ra a, mà là Hung Thú thời viễn cổ sau khi chết muốn hoá thân sinh mạng sang thành bộ dạng khác, chờ ngày phục sinh, lại được thiên địa cùng khí vận linh khí thiên địa rèn đúc mà hình thành,cũng theo truyền thuyết Bắc Minh Thế Gia sách cổ ghi lại!
Côn Ngô Kiếm được hình thành, từ cuộc chiến phân tranh của một đầu Côn Bằng muốn từ cá hoá thành Phượng Hoàng, nên tìm đến nơi niết bàn của một đầu Phượng Hoàng đang trong quá trình Niết Bàn ở dưới một cây Ngô Đồng, nhưng mà đầu Côn Bằng kia quá xui xẻo, lại gặp đầu Phượng Hoàng kia vừa Niết Bàn xong, nở ra từ trứng, cuối cùng hai tên gặp nhau,liền cùng nhau liều mạng, một cuộc chiến này thiên băng địa liệt, cuối cùng kết quả lưỡng bại câu thương, mà rồi hai con hàng kia cũng phải bắt tay làm hoà,bởi vì bọn chúng biết bọn chúng chết là cái chắc, một bên muốn làm Phượng Hoàng!
Một bên muốn sống để hoá thành Chân Phượng cuối cùng cả hai hợp tác, lấy Cây Ngô Đồng làm vỏ kiếm, đầu Côn Bằng cùng đầu Phượng Hoàng xui xẻo kia dung hợp lắm một, trở thành một thanh kiếm mang theo thiên phú của hai chủng tộc, cũng là Côn Ngô Kiếm trên tay A - Long bây giờ, mà Bắc Minh Thế Gia phát hiện ra Côn Ngô Kiếm bởi vì người ta lượm được nó, đang cắm ở trên gốc cây Ngô Đồng kia, mà ở trong đầu của Long Mạch Bắc Minh Thế Gia, mà truyền thuyết Côn Ngô Kiếm là từ đâu không ai rõ, chỉ biết là truyền thuyết này có từ rất lâu rồi, chỉ có điều là không ai có thể khiến Côn Ngô Kiếm nhận làm chủ,cũng chưa ai có năng lực kiểm tra qua, ngay cả Bắc Minh Thế Gia khi đối phó với A - Long, cũng phải ném mấy ngàn Đồng Nam Đồng Nữ, huyết tế để nhờ Côn Ngô Kiếm chém giết A - Long,không những không giết được A Long, lại cho y cơ hội phá đi lại lập!
Mà Côn Ngô Kiếm bí mật, cũng chỉ có người của Bắc Minh Thế Gia biết, ngay cả khi chủ tộc của bọn y, là Minh Vương Gia Tộc cũng không biết truyền thuyết này, mà những người biết được sự thật, cũng đều bị A - Long cho biến mất mãi mãi rồi, bởi vì A - Long biết đạo lý, thất phu vo tội hoài bích có tội, không giết kẻ khác kẻ khác cũng sẽ giết mình, hắn không vì kẻ kia không đắc tội hắn mà không giết, biết qua nhiều cũng là tội, nên hôm đó sau khi diệt Bắc Minh Thế Gia, hắn cũng không buông tha mà diệt toàn bộ người có liên quan, người nào không liên quan thì thôi, đã liên quan liền phải giết, nên hắn mới được yên ổn đến bây giờ, mà nếu Côn Ngô Kiếm còn sống, nếu nó biết A - Long dùng nó, đi chém mấy vái Vương Cấp Võ Giả, không biết nó sẽ thương tâm đến cỡ nào!
Nhưng mà tất cả những điều đó chỉ là A - Long suy nghĩ chớp nhoáng trong đầu mà thôi, đặc biệt đám người Phượng Gia cũng vậy, nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, ngay lập tức khi A - Long thu kiếm về, theo bao nhiêu người khác, thì một kiếm chém giết hơn chục Võ Giả Vương Cấp, sẽ dương dương tự đắc mà không tấn công, cũng nhân cơ hội này nhiều kẻ cho rằng A - Long có chút thực lực, liền tuổi nhỏ sinh kiêu ngạo, liền không đề phòng, cũng nhân cơ hội này Phượng Bắc Thần liếc đánh mắt với con trai lão Phượng Quang tay cầm Liệt Hoả Kiếm, độn tốc nhanh chóng biến mất trong không gian!
“ Tiểu Tử ngươi nghịch đồ phạm thượng, giám ra tay giết người trong tộc..... Dù ngươi có là con của Kinh Lôi ta cũng phải phế ngươi, trảm hai tay hai chân của ngươi..... Ta hôm nay phải thay trưởng bối của ngươi giáo dục lại ngươi.... Liệt Hoả Kiếm Quyết ”
“ Phốc... Phốc..... Bịch...!!! ”
“ Quang Nhi...!!! Giám phế con trai ta... Ta phải giết chết ngươi ”
“ Hạ Thủ lưu tình ”
“ Người ta nói gia đình đế vương vô tình, nhưng mà tranh đấu gia tộc cũng không kém a ”
“ Tiểu tử chết đi cho ta ”
“ Điều này làm sao có thể ”
“ Phanh...!!! ”
Một tiếng Phượng Bắc Thần vô tung vô ảnh bị chặt đứt hai chân, đang ngơ ngác quỳ dưới đất không thể nào tin được Liệt Hoả Kiếm Quyết còn chưa đánh ra,hai chân đã bị chém đứt đan điền bị người một kiếm vô cùng sắc bén đâm lủng, hắn nếu không cứu chữa kịp thời, chắc chắn sẽ là phế nhân, hắn đang ngơ ngác không giám tin vào chuyện vừa xảy ra, nhưng lúc này lại cảm thấy cái gì đánh tới, theo bản năng liền ngẩng mặt lên xem, nhưng mà kinh ngạc thay, người đánh gã chính là Phượng Bắc Thần cha thân sinh của gã“ Phụt ” một tiếng máu tươi từ miệng của Phượng Quang phun ra, tim của gã bị cha gã đánh nát!
Máu tươi pha lẫn nội tạng vỡ nát phun thằng vào mặt Phượng Bắc Thần, hắn kinh hãi thét lớn!
“ Quang Nhi ”
“ Nhanh thôi ta sẽ giúp hai cha con các ngươi, sẽ cùng đoàn tụ một chỗ ”
A - Long lúc này xuất hiện ra không phải là cái bóng bị người đánh xuyên nữa, không biết từ lúc nào Côn Ngô Kiếm đã kề lên cổ họng của Phượng Bắc Thần, ánh mắt A - Long lạnh như băng, tau dùng lực mạnh!
“ Xoẹt ”
“ Bịch ” một tiếng hai cha con Phượng Bắc Thần, một người bị chặt chân, phế đan điền, ăn một quyền toái tâm của cha gã, còn cha của gã thì bị A - Long cắt đứt cổ họng, ngay cả Hồn Anh cũng không thể nào thoát ra ngoài, mà chết ngay ở trong đầu, bởi vì Côn Ngô Kiếm có được một thiên phú rất đáng sợ, đó không phải là kiếm ý một người địch vạn quân, mà là nhất kích tất sát, có nghĩa là chỉ cần hắn cắt hoặc đâm trúng nơi yếu hại của bất kì kẻ nào, đều phải chết không thể nghi ngờ, cho dù có là dị ma đi chăng nữa, nên Phượng Bắc Thần khi bị A - Long dùng Côn Ngô Kiếm cắt đứt cổ họng, liền là án tử không thể nghi ngờ!
“ Ngươi nói ngươi muốn chặt ta hai tay hai chân,đáng tiếc ta không hứng thú làm phế nhân,ta cũng mới chỉ chặt ngươi hai chân của Phượng Quang... Còn hai tay ta xin luôn nhé ”
“ Nghịch đồ đừng có ngông cuồng ”
“ Phượng Ngọc sao???? Nếu ngươi cầm Hoả Phượng Kiếm tấn công ta.. Ta sẽ uý kỵ một hai....nhưng ngươi cầm món vũ khí đó.... Trong mắt ta chưa đủ thành đạo ”
“ Tiểu bối vô tri....tiếp ta một kiếm.... Ta hôm nay phải cho ngươi biết như thế nào.... Là sống không bằng chết ”
Kết Chuong