Cổ Bành vừa nói hết câu, yết hầu của A - Long cảm thấy một lạnh lẽo, như có một vật gì vô cùng sắc bén chém đến vậy, A - Long lòng thầm mắng tên Cổ Bành kia vô sỉ, rõ ràng là ra tay trước, đợi nhận mang chém tới rồi mới hô lên, rõ ràng là muốn đánh lạc sự chú ý của hắn để lấy mạng hắn đây mà, A - Long tuy nghĩ vậy, nhưng cũng không hề giám lơ là,hắn mở ra thiên phú thiên nhãn trên trán hắn đến cực hạn,đó chính là thiên phú phân tích thời gian trong mắt A - Long như vô cùng chậm lại, chỉ trong thời gian chớp mắt A - Long đã thấy, nơi yết hầu của hắn, ẩn trong từng tia giao động nhỏ nhất của không gian này, mà ẩn trong đó là một bóng nhận vô cùng sắc bén chém đến cổ họng hắn!
Hắn có thể chắc chắn rằng, chỉ cần hắn không né được chiêu âm hiểm này, đầu hắn chắc chắn sẽ lìa khỏi cổ mà bay lên cao cao chết không kịp ngáp, tuy biết mình rơi xuống hiểm cảnh, nhưng với kỹ năng chiến đấu tự hành xác, cùng với ký ức truyền thừa của chủ nhân Hỗn Độn Thần Cách, hắn lạnh lùng hừ lạnh một cái, cánh tay trái của A - Long được bao phủ tràn ngập lân phiến vảy rồng đủ loại màu vàng kim vô cùng mạnh mẽ và cứng rắn, năm ngon tay của A - Long đều hoá thành năm cái vuốt rồng màu đen sáng loáng sắc bén ẩn ẩn sát quang sắc lém vô cùng doạ người!
“ Keng!!!! ”
“ Chết đi cho lão phu ”
“ Phốc.....! ”
Một tiếng thanh âm đao nhận kia chém xuống đầu A - Long, thân hình hắn bị chém làm hai nửa rồi bùm một tiếng nổ vang vô cùng chát chúa vang lên bên tai của Cổ Bành trực tiếp công kích đến hắn, một đao này bổ xuống đầu của A - Long khiến hắn bị bổ làm hai mảnh, một bên Tố Dao thấy thế không khỏi thét lên kinh hãi tay tế ra vũ khí, tuy nàng biết mình không đủ thực lực để chiến với Cổ Bành, nhưng theo bản năng nàng vô cùng tức giận, nàng không hề sợ hãi giống như mọi khi, mà nàng muốn lao lên liều mạng với tên nào đó, giống như tên Cổ Bành kia vừa giết, cướp đoạt thứ mà nàng yêu thích nhất vậy!
Nhưng nàng vừa tiến lên vài bước, thì một lực lượng vô hình nào đó vô cùng nhẹ nhàng đẩy nàng ra xa, giúp nàng tránh khỏi nơi nguy hiểm, lúc này từ trong đầu nàng xuất hiện một giọng nói vô cùng quen thuộc, đó là giọng nói của tên vô lương tâm nào đó xém nữa hù doạ nàng chết khiếp rằng!
“ Tiểu mỹ nhân, quên lời ta nói rồi sao, lão tử còn phải đem nàng về làm cái nha đầu ấm dường cho lão tử, ngoan không được khóc, cười một cái cho bổn đại gia xem,bổn đại gia đưa nàng cái này,nhớ giữ nó ấm dùm bổn đại gia ”
Thanh âm vừa biết mất, lúc này trong lòng Tố Dao bỗng nhiên xuất hiện một cái áo, đang con giữ nhiệt độ cùng mùi hương nam tính của A - Long, không những thế bên trong cái áo đó,còn bao bọc một đầu sói nhỏ màu trắng đang ngủ, bộ lô trắng tinh mềm mại như bông khiến nàng thich mãi không thôi,mà con sói này không phải là con hàng tham ăn biếng làm Tiểu Bạch thì còn có thể là ai,Tiểu Bạch không ra trợ chiến là do vừa mới ăn Thủy Lam Quả cùng Tâm Ma Quả, nên một mực ngủ, chỉ khi nào có nguy hiểm hay được A - Long gọi thì nó mới tỉnh lại mà thôi!
Tuy Tố Dao rất thích Tiểu Bạch bộ dạng ham ăn mê ngủ kia,nhưng mà nhớ lại lúc đó, khuôn mặt nàng có chút ửng hồng, nghe cứ như thanh âm đó, như là hắn đang đứng bên tai nàng cận kề tiếp xúc vậy, lúc này nàng không tự chủ được sờ lên mặt, thấy khuôn mặt mình không biết từ khi não đã ướt át,lúc này nàng lấy hai tay nhanh chóng lau đi những giọt ướt át như chân châu trên khoé mi kia, cũng thu lại sợ hãi cùng lo lắng trong lòng kia, nhưng hai mắt vẫn đỏ hoe, lòng thầm tức giận giậm chân không ngớt mắng thầm rằng!
“ Xú hỗn đản,ai thèm lo cho ngươi kia chứ, ta không có khóc lo lắng cho ngươi,.... Chỉ là... Chỉ là... Ta bị bụi bay vào mắt thôi.. Phải rồi nhất định là bụi bay vào mắt lão nương, lão nương không có vì một tên hỗn đản tối ngày muốn chiếm tiện nghi của lão nương mà khóc ”
“ Uynh!!!!! ”
“ Véo...Véo...Véo...!! ”
“ Thủy Phân Thân ”
“ Giết ”
Cổ Bành thét lên một tiếng, hắn tay phải cầm thanh loan nhận đao dưới hình dáng của một con dao găm hình đao kia, hắn truyền đấu khí lúc cùng với linh lực hắn ngưng tụ từ trong 30 cái linh mạch cũng là thứ mà hắn kiêu ngạo, được người đời gọi là Hoàng Cấp thực lực đỉnh phong, chỉ cần mở ra cái mạch thứ 31 thì sẽ là Huyền Cấp cường giả, nhưng hôm nay dù có phải mất hết mặt mũi hắn cũng phải sử dụng linh lực tích trữ trong 30 cái linh mạch, ẩn chứa vừa linh lực cùng đấu khí để giết một tiểu bối thực lực không rõ này, hắn nhanh chóng rót lực lượng vào thanh loan nhận đao kia!
Thanh loan nhận dao vốn màu đen, nay tiếp xúc với năng lượng từ người Cổ Bành kia, với tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần mắt thường có thể trông thấy, thanh loan nhận đao kia xuất hiện một ngọn lửa bùng cháy cùng vô số vết nứt như mạng nhện, cũng như gân mạch trên cây loan nhận đao của gã, nó bùng cháy ẩn chứa bên trong vo số lực lượng nóng bỏng,giống như nham thạch bất kì khi nào cũng có thể bùng lên sức mạnh có thể hủy diệt cả một thiên địa!
“ Giết!! ”
“ Gàoooo!! ”
“ Răng rắc...!! ”
“ Tiểu Tử ngươi chỉ biết ẩn núp như con rùa rụt cổ thôi sao ”
“ Ai nói là lão tử muốn trốn hả ”
hắn cảm thấy bên hông mình lạnh lẽo, giống như một vật gì vô cùng sắc nhọn đâm tới vậy, theo bản năng hắn kích hoạt trong giới chỉ ra một tấm độn phù cấp thấp, nhanh chóng hoá thành tàn ảnh mà độn ra xa, hắn kinh hãi quay người lại thấy tàn ảnh của hắn khi nãy bị một khúc sắt hình thanh kiếm, nói chính xác hơn là một cái vỏ kiếm màu đen, vô cùng tầm thường chém làm hai đoạn, thấy một màn này khiến nội tâm của Cổ Bành phát lạnh, sau lưng mồ hôi lạnh tràn ra không ngớt âm thầm may mắn, nếu lão không tiếc của mà không sử dụng độn phù cấp thấp thì lão đã ăn phải quả đắng rồi!
“ Lão rùa già chết tiệt....không ngờ ngươi lại sợ chết đến như vậy... Lại đem một cái độn phù kích hoạt né tránh một đòn của ta...ngươi còn con hàng nào chưa lấy ra thì lấy ra luôn đi, đang đánh hay đừng bỏ chạy làm lão tử mất hứng đánh nhau nha ”
Thấy A - Long nói thế, Cổ Bành không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, hắn lúc này mới âm thầm đánh giá lại A - Long, cũng thu lại vẻ mặt khinh thị lúc đầu của hắn, lúc đầu hắn cho rằng A - Long sử dụng công pháp để lộ ra vẻ mạt trắc cao thâm để doạ người, thưc ra thực lực chẳng có bao nhiêu, nhưng sau khi giao thủ mấy chiêu ngay lập tức lão biết lão đoán sai hoàn toàn, người này không phải ẩn giấu tu vi, giả bộ cường giả, mà là lão không nhìn thấu vì tu vi của kẻ trước mặt này mạnh hơn lão rất nhiều!
Lão biết lần này con trai gã trêu chọc người không nên trêu chọc rồi chết cũng không đáng hết tội, ngay cả gã cũng đá phải tấm thiết bản,lão thầm oán trách là nghe nhiều người bàn tán khi nãy rằng tên nam tử trước mặt là Thiên Cấp cường giả, nhưng lão lại khịt mũi xem thường, cho rằng con trai gã thực lực ra sao, lão biết rõ hơn ai hết, chỉ là một cái bị thịt Võ Sư cấp mà thôi, mà kẻ xung đột với gã, lại tranh chấp nữ nhân nữa, chắc hẳn là trẻ tuổi khí thịnh, chém giết con trai gã làm sao là Thiên Cấp cao thủ được, cùng lắm cũng chỉ là Võ Linh, hoặc Võ Phách cấp mà thôi,không phải muốn giết liền giết sao, thiên cấp chưa tới 20 tuổi hắn tuyệt đối không tin, đây không phải là thượng thiên vực, mà là hạ thiên vực, ở đâu ra loại thiên tài nghịch thiên này kia chứ!
Lão biết lão đã quá khinh địch, lão biết lên lưng hổ khó xuống, lão muốn buông tha chuyện này, nhưng bên kia sẽ chịu sao, con trai lão cùng với lão đắc tội tên này quá lớn, không những đắc tội hắn,mà còn đắc tội cả thế lực sau lưng hắn nữa, mà để đào tạo ra được tên tuổi trẻ nghịch thiên như thế này, có thể dùng thân thể tiếp trực tiếp một chiêu của thần binh trên tay gã, tuy là nhị niết thần binh, nhưng cũng không phải củ cải trắng ngoài chợ a, mà để đào tạo ra con quái vật như thế này, thì phải hạng quái vật nào tạo ra kia chứ,trong lòng Cổ Bành thầm nói!
“ Tên này phải chết!! ”
“ Ngươi đã khởi động xong chưa... Nếu ngươi không tấn công vậy ta liền xem là ngươi khởi động xong rồi đi, giờ đến lượt ta đến vậy!! ”
Kết Chương