Cô ta ôm anh rất chặt cứ như thể sợ anh sẽ bỏ rơi cô ta trong khi trước đây chính cô ta là người lựa chọn sự ra đi để rời xa anh.
Sau khi lấy lại bình tĩnh thì hai bàn tay anh đặt lên vai cô ta, anh đẩy nhẹ cô ta ra. Cô ta đưa mắt nhìn anh rồi vội nói với giọng điệu đầy ngọt ngào:
Trước tình huống đột ngột như thế này thật khó xử. Anh đáp:
Ánh mắt cô ta như lóe lên tia đắc ý, cô ta bỗng nắm lấy tay anh cất lời ngọt ngào:
Nhìn thấy những túi đồ ăn trên tay anh, cô ta tỏ ra buồn bã rồi vờ hỏi:
Trước câu hỏi của cô ta, anh không biết phải trả lời thế nào mới thỏa đáng. Nhưng anh chưa kịp cất giọng thì cô ta đã nói tiếp:
Nói rồi cô ta nắm tay anh kéo vào thang máy, anh hoang mang không biết phải làm thế nào dù gương mặt của anh vẫn không có chút biểu cảm. Chẳng còn cách nào khác nên anh đành đi theo cô ta. Cô ta cùng anh bước anh vào thang máy. Anh khẽ nhíu mày hỏi cô ta:
Cô ta mỉm cười chẳng mấy tốt lành đưa tay bấm chọn số tầng rồi đáp:
Sau đó cô ta đưa anh đến phòng của cô ta, khi đứng trước cửa phòng cô ta nói:
Cô ta định mở cửa thì anh đã tỏ ý không muốn bước vào. Anh vội nói:
Cô ta lập tức thay đổi sắc mặt, giọng nói yểu điệu cất lên:
Anh khẽ thở một hơi nhìn cô ta rồi nói:
Cô ta như thể đang bị từ chối một cách thẳng thừng. Chưa bao giờ anh dùng thái độ và lời nói lạnh nhạt như vậy đối với cô ta. Nhưng cô ta lại muốn trong lòng anh, cô ta mới là người quan trọng, là người mà anh yêu nhất. Cô ta cất giọng oán trách và bắt đầu thêu dệt từ chính câu chuyện giả dối mà cô ta đã vẽ nên:
Anh nhìn cô ta, chẳng hiểu sao cảm giác yêu thương rung động ngày xưa mà anh từng có đối với cô ta giờ đây hoàn toàn biến mất. Dù cô ta có ôm anh thắm thiết đến mấy, chặt đến mấy thì anh vẫn không còn một chút cảm giác. Nhưng sự tôn trọng, sự ga lăng và tử tế của một người đàn ông vẫn khiến anh rất nhã nhặn. Anh nhẹ nhàng đáp:
Cô ta có chút sựng lại nhưng điều đó không ngăn được sự tiếp tục của vở diễn:
Anh mệt mỏi khi chẳng xác định được mối quan hệ giữa anh và Diễm Chi bây giờ là gì của nhau. Mọi chuyện đã vượt xa ranh giới ban đầu, là người yêu thì dường như chẳng phải, người yêu cũ thì một lần nói chia tay cũng chưa từng, là bạn bè thì hoàn toàn không đúng. Anh hạ giọng đáp:
Cô ta mở to mắt có phần thản thốt nhìn anh. Câu nói đầy ẩn ý của anh khiến mặt cô ta như bị tạt vài gáo nước lạnh. Nhận thấy biểu hiện của cô ta, anh không tha thiết náng lại mà cất tiếng:
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, cô ta tức tối nhìn theo rồi nói:
Anh cảm thấy khắp cơ thể như có dòng điện chạy qua khi nghe đến tên của Him Lam. Nhưng anh chẳng muốn đôi co nên đã im lặng mà bước đi không quay đầu lại.
Sau lưng anh là ánh mắt đầy câm giận và những âm mưu gian dối mà anh chưa khám phá ra được và cũng chưa ngờ đến được trong tương lai.
Trong phòng cô đang ngồi chờ anh về, dù thấy có hơi lâu nhưng vẫn không dám gọi điện thoại cho anh. Cô nghĩ anh thông thạo nơi này đến thế nên cô cũng yên tâm.
Bỗng chuông điện thoại của cô reo lên, cứ ngỡ là anh gọi nhưng khi nhìn vào màn hình thì mới biết rằng người gọi là cô bạn Tịnh Nhi yêu quý của cô. Cô vui mừng bắt máy, giọng nói nhí nhảnh hồn nhiên ở đầu dây bên kia vang lên:
Dù Tịnh Nhi đi du học ở Pháp nhưng cô ấy và cô liên lạc với nhau rất thường xuyên. Tịnh Nhi biết chuyện cô đã kết hôn nhưng hoàn toàn không biết cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của cô. Cô đã giấu Tịnh Nhi chuyện này vì không muốn làm cô bạn thân lo lắng, với tính cách của Tịnh Nhi nếu biết cô chịu nhiều đau khổ thì cô ấy sẽ lập tức về nước mà "xử lý" Minh Nim.
Cô phấn khởi đáp:
Tịnh Nhi nghe vậy thì rất hào hứng với cuộc sống thoải mái của Him Lam. Cô ấy liền ghẹo:
Cô vui vẻ đáp:
Tịnh Nhi vội nói trong vui sướng:
Cô vội đáp:
Tịnh Nhi nâng giọng đầy thích thú:
Nghe cô bạn nói vậy cô vui như lụm được vàng liền đáp:
Tịnh Nhi liền giải thích:
Cô vui đến mức lập tức nóng lòng chờ ngày Tịnh Nhi trở về.
Tịnh Nhi cũng hào hứng không kém:
Cô mỉm cười đáp:
Tịnh Nhi nói tiếp:
Cô thật bó tay với cô bạn chu đáo của mình. Cô khẽ đáp:
Tịnh Nhi vội nói: