Mọi người nghe Châu Tấn nói vậy thì lập tức nhìn về hướng ánh mắt của anh ấy. Ai cũng có phần hoảng hốt vì sự xuất hiện của anh trong tình huống hiện tại. Dù họ không biết chính xác mối quan hệ của cô và Dư Phong là gì nhưng với hành động thân thiết của hai người thì khó có một người chồng nào lại không cảm thấy khó chịu.
Hướng cô đứng lại xoay lưng về phía anh nên cô không hề hay biết sự xuất hiện của tảng băng đầy sát khí kia.
Anh nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi của Nghi Viễn - cũng chính là người đang ngồi cạnh cô. Nghi Viễn hiểu ý anh liền ra hiệu cho những người còn lại di chuyển sang ghế trống phía sau để nhường ghế của Nghi Viễn cho anh ngồi. Trông anh vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng anh như thế nào thì chẳng ai đoán được. Anh ngồi xuống ghế, khoảnh cách rất gần cô và Dư Phong đang đứng, anh xoay người ngước nhìn kẻ cả gan ôm vợ của anh một cách bình tĩnh. Dàn nhân viên hồi hộp lo lắng đến toát mồ hôi. Dư Phong và cô vẫn chưa biết chuyện đang diễn ra xung quanh. Dư Phong vui mừng nói:
Tảng băng đang ngồi lắng nghe cuộc nói chuyện, anh chăm chú nhìn cô. Cô mỉm cười đáp:
Minh Nim ngạc nhiên khi nghe cô trả lời như vậy, dựa vào câu nói thì xem ra cô và Dư Phong rất thân thiết với nhau.
Anh vừa nhìn, vừa nghe, vừa thầm nghĩ: "Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện về em mà anh chưa được biết?".
Dư Phong vừa muốn nói với cô điều gì đó thì bất chợt một người đàn ông lạ bước đến cạnh Dư Phong với vẻ mặt lo lắng và có phần hấp tấp nhưng vẫn cố tỏ ra chút bình tĩnh. Nhìn thấy cô anh ta liền chào hỏi:
Cô có chút ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười đáp:
Cô nhìn Dư Phong nói:
Cô và Dư Phong đã quá hiểu ý nhau, anh ấy mỉm cười đáp:
Nói rồi cô và Dư Phong tạm chia tay nhau để làm công việc riêng. Vừa quay lưng đi được vài bước thì quản lý khẽ nói nhỏ với Dư Phong:
Dư Phong có vẻ rất vui khi quản lý của mình khen Him Lam. Anh ấy đáp:
Quản lý cũ của Dư Phong là người đã gắn bó với anh ấy thời gian dài từ khi anh ấy mới chập chững bước vào nghệ thuật nhưng 2 năm trước gia đình của quản lý cũ đã chuyển sang nước ngoài sinh sống và vì trách nhiệm với gia đình nên người quản lý ấy cũng đã theo gia đình đi định cư để tiện bề chăm sóc họ. Quản lý mới của Dư Phong là Quy Tâm, tuy chỉ mới gắn bó với anh ấy được 2 năm nhưng thái độ làm việc của Tâm rất nhiệt huyết, tận tâm lại biết lắng nghe, thấu hiểu nên họ hợp tác rất ăn ý và thoải mái.
Vẻ mặt của Quy Tâm thể hiện rõ sự lo lắng nói:
Dư Phong bình thản đáp:
Quy Tâm rất hiểu cho cảm giác của Dư Phong nên cũng không nói bất cứ điều gì gây thêm áp lực cho anh ấy. Họ quay trở lại bàn ăn cùng đối tác để trao đổi về công việc.
Sau khi Dư Phong và quản lý của anh rời đi, Him Lam cũng nhanh chóng quay trở lại bàn ăn. Nhưng cô chỉ vừa ngồi ngăn ngắn vào ghế của mình thì đã lập tức ngạc nhiên xen lẫn một chút giật mình khi thấy anh đang ngồi bên cạnh. Cô đưa mắt ngây người nhìn anh rồi nhìn sang mọi người, tất cả ánh mắt trên bàn ăn đang hướng về phía anh và cô, những nam nhân viên đang hóng thớt chuyện gia đình người ta một cách rất chăm chú.
Cô hơi lo lắng, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi anh:
Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt rất bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa đâu đó sự nguy hiểm:
Cô liền nói:
Anh mỉm cười nhưng nụ cười ấy hiện rõ sự miễn cưỡng, anh nhìn cô, giọng nói vẫn rất nhỏ nhẹ: