Cô thấy mọi người cười thì như thì vừa ngại vừa nói:
Rồi cô quay sang nhìn Minh Lâm nói:
Minh Lâm vẫn không giấu được vẻ mặt đang tủm tỉm cười của mình mà đáp:
Cô đáp:
Dư Phong nghe vậy liền hỏi cô, câu hỏi của anh một lần nữa thay mặt sự tò mò của Minh Nim và Minh Lâm.
Cô nghe vậy thì có chút thất thần vì hiểu được ý của Dư Phong. Tịnh Nhi thì hào hứng đáp:
Cô nghe vậy thì liền quay sang nhìn Tịnh Nhi:
Minh Nim khẽ mỉm cười hỏi Minh Lâm:
Lâm hiểu được ý của Minh Nim nên liền đáp:
Cô nghe vậy mặt liền biến sắc, còn ba người đàn ông kia thì vui vẻ như mới trúng số. Lâm mỉm cười nói:
Mọi người ngồi ăn vui vẻ còn cô thì nghĩ đến việc mọi người sẽ xem clip tỏ tình đó nên trong lòng lo lắng và ngại ngùng khó tả. Còn Tịnh Nhi thì thích thú nhìn cô, cô ấy có vẻ rất vui khi chọc bạn mình bối rối như vậy.
Sau khi dùng bữa xong thì cô và Tịnh Nhi dọn chén dĩa đến bồn nước để rửa. Trong khi Tịnh Nhi lau bàn ăn thì cô đang chuẩn bị cho xà phòng ra miếng rửa chén, đúng lúc đó Dư Phong bước đến nói:
Cô mỉm cười đáp:
Dư Phong nhất quyết đáp:
Cô nghe vậy thì nói:
Rồi cô quay sang nói với Tịnh Nhi:
Nhi nghe vậy liền đáp:
Cô và Dư Phong chưa kịp rửa chén thì Minh Nim bỗng bước vào đứng cạnh Him Lam rồi nói:
Cô nhìn anh đáp:
Anh nhíu nhẹ mày đáp:
Nói rồi anh kéo nhẹ bàn tay cô đặt dưới vòi nước rồi mở khoá, anh rửa tay cô sạch sẽ trước sự ngỡ ngàng của Dư Phong. Sau đó anh chen vào đứng giữa cô và Dư Phong rồi nói:
Phong ngây người ra nhìn anh và cô, thấy cô vẫn còn ngạc nhiên đứng nhìn anh liền nói:
Cô không còn cách nào khác, đành bó tay mà đáp:
Nói rồi cô bước ra khỏi nhà bếp, anh thì tỏ vẻ hài lòng ra mặt. Dư Phong vừa rửa chén vừa lắc đầu mỉm cười nói:
Minh Nim nghe vậy liền trở về sắc thái điềm tĩnh đáp:
Phong đưa chiếc bát sang cho Minh Nim xả nước rửa sạch rồi nói:
Như bị nói trúng tim đen, Minh Nim liền đáp với vẻ mặt bình tĩnh: