Trước sự dứt khoác và nghiêm nghị của anh khiến anh ta chẳng còn cách nào khác. Hợp tác bao năm qua nên anh ta phần nào biết được tính cách của anh trong công việc. Anh đã nói một lời thì tuyệt đối không đổi lại. Có cố nài nỉ quả thật chỉ là bỏ công vô ích. Anh ta nắm chặt hai bàn tay thành hình nắm đấm, đôi mắt thể hiện rõ sự tức tối từ nỗi bất lực trước tình hình thực tại. Chẳng thể làm gì khác, hắn ta quay lưng rời đi.
Anh ta bước ra khỏi cửa với gương mặt hậm hực nên chẳng thèm nhìn đường mà cứ lao người bước thẳng ra. Xui thay anh ta đã vô tình xém đụng trúng một người đang bước đến cửa phòng, nhưng cũng may người đó phản ứng nhanh nhạy nên đã né được cú va chạm với anh ta. Nhưng vì sự cố diễn ra quá đột ngột nên trong lúc né sang một bên để tránh đụng trúng thì xấp tài liệu trên tay người đó đã rơi xuống đất.
Người đó vội cúi xuống nhặt tài liệu, anh ta như hoàn hồn nên lập tức khuỵu chân xuống nhặt tài liệu giúp. Anh ta vừa nói vừa ngước nhìn người mà xém chút anh ta đã đụng trúng:
Người đó cũng vừa nâng mặt nhìn anh ta vừa đáp:
Lại một lần nữa anh ta rơi vào trạng thái ngây người ra, ánh mắt mê mẩn nhìn chằm chằm người đối diện, lần này tim anh ta còn đập mạnh hơn lần trước. Sự vui mừng và cả hớn hở hiện rõ trên gương mặt của anh ta. Anh ta thốt lên:
Người anh ta vừa xém đụng trúng không ai khác chính là Him Lam. Người đã khiến anh ta tương tư và mê mẩn say đắm từ lần gặp đầu tiên.
Cô hơi ngạc nhiên vì thật chất cô chẳng nhớ rõ gương mặt của anh ta vì hôm qua cô cũng chẳng chú ý đến diện mạo của anh ta mà chỉ mua đồ thật nhanh để về nhà, hơn nữa cô càng không thích đàn ông mới gặp đã tán tỉnh nên cũng chẳng thèm chú tâm. Nhưng lời nói của anh ta khiến cô chợt nhớ ra chuyện ở siêu thị tiện lợi tối qua. Tuy có chút ngạc nhiên nhưng cô rất lạnh lùng đáp:
Dứt lời cô gom gọn sấp tài liệu trên tay rồi đứng dậy bước về phía cửa phòng làm việc của Minh Nim.
Vừa lúc nãy anh ta đã kịp để ý thấy thẻ chức vụ có ghi họ tên đeo trước ngực của cô.
Anh ta thấy cô bước đi vội nắm lấy cánh tay cô giữ lại và nói:
Cô có chút giật mình và rất khó chịu trước hành động của anh ta, cô vội giật tay ra và nói:
Như ý thức được hành động sỗ sàng của mình, cô quả thật không như những hạng phụ nữ lẳng lơ mà anh ta từng gặp qua. Anh ta ấp úng nói:
Cô dứt khoác đáp:
Vừa dứt câu nói cô liền gõ cửa phòng làm việc của anh. Cửa phòng lập tức mở ra, cô nhanh chóng bước vào và cửa phòng cũng đóng lại ngay sau đó, để lại snhs mắt tiếc nuôi nhìn theo của anh ta. Một lần nữa cô khỏi tầm mắt của anh ta rất nhanh chóng và đầy lạnh lùng. Tuy vậy anh ta lại càng thích cô và càng hứng thú với việc chinh phục được cô.
Cô bước vào phòng làm việc của anh, anh thấy cô liền rời khỏi chiếc ghế xoay và bước đến phía cô. Cô chưa kịp nói gì thì anh đã cất tiếng trước:
Anh và cô cùng ngồi xuống ghế sofa gần bàn làm việc của anh. Anh nhẹ nhàng hỏi:
Cô có chút ngạc nhiên hỏi:
Anh gật đầu đáp:
Cô kể lại tường tận việc gặp anh ta ở siêu thị tiện lợi tối qua. Anh nghe xong liền biết rằng tổng giám đốc Lý kia có tình ý với cô. Anh có chút suy ngẫm, cô thấy anh bỗng im lặng liền hỏi:
Nghe cô gọi, anh vội thoát ra mớ suy nghĩ trong đầu. Anh nhìn cô đáp:
Cô mỉm cười hỏi:
Anh nhìn gương mặt vui vẻ đang chờ đợi câu trả lời của cô đáp:
Cô được dịp chọc anh nên liền nói:
Anh biết cô đã nắm được suy nghĩ của mình, anh hơi ngại ngùng đáp:
Cô tròn mắt nhìn anh, cô chưa kịp suy nghĩ về câu nói vừa rồi của anh thì anh đã đưa môi áp sát vào môi cô. Cô bất ngờ nên cứ ngây người ra đưa mắt nhìn anh đang ở khoảng cách rất gần.