Bách Việt là dân kinh doanh nên nắm bắt mọi thứ rất nhanh, cái đầu phán đoán và nghi ngờ cũng hơn người nên cô phải gật đầu ngay tức thì:
Đúng vậy, không nghĩ là anh ấy lại đề nghị kết hôn luôn, chưa kịp tận hưởng yêu đương gì cả.
Sao lại kết hôn vội vậy?
Vì anh ấy sợ tôi bị nẫng mất đấy.
Mộc Trà cười giòn tan nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của Bách Việt liền quay đi ra ngoài chỉ chỏ cho anh điểm tham quan của thành phố, nên đi chơi ở đâu thì đẹp, ăn đồ gì là đặc sản.
Trà
Dạ
Cô vừa quay sang, gáy liền bị một bàn tay cứng cáp kéo lại, một nụ hôn chuồn chuồn lướt dội qua khiến cô bị tê liệt.
Bách Việt búng mũi cô một cái khi thấy vẻ ngây ngốc ấy:
Có lẽ thực sự không nên làm người tốt.
Sau giây phút bàng hoàng, Mộc Trà lê mông ngồi ra xa gượng gạo:
Xung quanh anh đâu có thiếu phụ nữ.
Cả hai cùng cười, Bách Việt khẽ chạm tay lên mắt cô khen:
Mộc Trà nghiêng người khiến tay anh chơi vơi trong không trung rồi ngượng ngùng buông tay xuống:
Xin lỗi em nhưng hôm nay coi như em trả ơn tôi đi, đừng có xa cách như vậy?
Nhưng em đã có chồng sắp cưới rồi, xa cách một chút mới đúng, không nên gây hiểu lầm, thương nhớ cho ai cả, đó là tội lớn đấy anh biết không?
Dù hôn nhân của cô và Khải Viễn chỉ như một trò đùa nhưng trong thời gian thực thi nó cô muốn bản thân là người có trách nhiệm với công việc.
Anh là sếp một công ty lớn, kết hôn giả không ai biết nên cô cũng cần phải giữ mặt mũi cho anh.
Sau này đường ai nấy đi cũng không có quá nhiều sự hối tiếc.
Khải Viễn ngủ trưa dậy mà vẫn chưa thấy Mộc Trà về, anh lại không mang gì đi để làm việc nên có phần hơi chán với người luôn trong trạng thái làm việc như anh.
Mở điện thoại, nhìn bức ảnh người trên màn hình một lúc.
Sau một hồi chần chừ, anh đã cài điện thoại ở chế độ màn hình mặc định không còn ảnh của An Chi nữa.
Đứng dậy tập tễnh rời khỏi phòng Mộc Trà, vừa đến cửa phòng ba mẹ cô, anh liền nghe thấy tiếng khóc của bà kèm theo lời oán trách:
Chúng ta bỏ tìm kiếm thật là có lỗi với con.
Mẹ Trà vẫn nức nở:
Bây giờ con bé sống thế nào? Liệu người ta có đối xử tốt với nó không ông?
Lỗi tại tôi… bà đừng đau lòng quá như vậy nữa, đã 22 năm trôi qua rồi.
Nếu có duyên sau này chúng ta sẽ được gặp lại con.
Khải Viễn đã suy đoán đúng.
Như vậy là ba mẹ Trà còn một cô con gái nữa mà cũng bằng tuổi cô ấy thì là sinh đôi rồi.
Bảo sao khi ăn trưa, mẹ Trà lại có thái độ sốc đến như vậy?
Anh vờ như không nghe thấy mà đến nhẹ gõ cửa.
Mẹ Trà mở cửa thấy anh vội lau mắt đang đỏ hoe gượng cười:
Cháu cần gì phải không? Con bé Trà sao đi mãi không về như vậy nhỉ?
Dạ không sao ạ, cháu nói chuyện với hai bác được không?
Khải Viễn ngồi bên ghế đối diện với ba mẹ Mộc Trà.
Anh chần chừ một lúc rồi lên tiếng:
Cả ba mẹ Trà đều lộ rõ vẻ lo lắng, hoang mang nhìn nhau.
Khải Viễn vội trấn an:
Ba Trà không muốn vợ lại tiếp tục đau lòng nên khẽ lắc đầu:
Cháu coi như không nghe thấy đi, chúng ta không nhắc lại chuyện này nữa được không?
Bác, cháu muốn giúp hai người tìm lại con mình.
Hai ông bà cùng bất ngờ trước đề nghị của con rể.
Nước mắt mẹ Trà đã ngắt giờ lại rưng rưng, dường như nỗi lòng người mẹ đã nặng trĩu đau thương chỉ cần nhắc tới đứa trẻ ấy lại làm cho bà bật khóc.
Nếu hai bác đồng ý, cháu sẽ giúp hai người tìm.
Thấy sự lưỡng lự trong mắt ba mẹ vợ, Khải Viễn động viên:
Chỉ cần hai bác cho cháu chút thông tin về cô ấy là được.
Mẹ Trà không giấu nổi niềm vui mà nước mắt càng chảy nhiều.
Hơn 20 năm qua, bà ao ước mong chờ sẽ tìm thấy con, bà đã bỏ tiền thuê tìm nhưng không tìm được, mấy năm nay gia cảnh khó khăn tìm người còn khó hơn cả lên trời nên bà mới ngưng tìm con.
Vậy nhưng, bà lại chần chừ vì sợ làm phiền con rể ảnh hưởng đến con gái.
Chuyện này chỉ cần cháu nhờ người làm nên không mất thời gian cũng không mất tiền đâu, nhiều năm làm kinh doanh nên mối quan hệ của cháu khá rộng… cháu sẽ giữ bí mật tuyệt đối.
Khải Viễn cố gắng thuyết phục hai người họ.
Anh hiểu điều họ nghĩ nên càng nhiệt tình muốn giúp.
Cuối cùng thì bố Trà chậm rãi kể lại cho anh nghe về người chị đã mất tích của Mộc Trà..