Nam: vậy giờ anh đưa em về nha.
-Dương: Dạ, anh ra cổng đợi em, em lấy chút đồ.
-Nam: Anh ra đợi em, xong thì gọi anh.
... Dương vào gặp chủ quán thì thấy anh Thịnh ở đó, hai con mắt đỏ hoe.
Dương không hề biết Thịnh đã khoc vì cậu. Vì đang vội nên Duong đi thẳng vào để tìm cậu của Thịnh. Thịnh kéo tay Dương lại.
Thịnh: Em có hối hận vì lựa chọn nhue hôm nay không?
Lúc này cậu mới quay lại nhìn vài đôi mắt đó cùa anh. Đúng vậy, anh yêu cậu. Nhìn cậu tỏ tình với người khác trước mặt mình, cảm giác đó đau như thế nào.
-Dương: Em xin lỗi. Tại sao anh không hỏi em? Tại sao không phải là anh?
-- Thịnh: Nếu anh hỏi em có trả lời đựoc không? Yêu hay không yêu thì đó là cảm xúc. Mà đã là cảm xúc thì không có đúng sai...
-Dương: Cảm ơn vì đã giúp đỡ em nhiều thời gian qua. Cũng xin lỗi anh... Em vao trong co việc.. Pp anh
.. -Dương:Chú ơi cho cháu hỏi:Chi phí của cháu hết bao nhiêu ạ
-Chủ quán: Hết 500k con, nay quán khuyến mãi á.
-Dương: Vậy là sao hả chú. Anh thịnh trả tiền dùm con đúng không?
-Dương: Cháu mong chú hãy trả tiền cho anh ấy. Tiệc cháu làm cho người cháu yêu, thì cháu phải trả tiền chứ.
-Dương: Lấy hết tiền tiết kiệm của mình ra. Còn 1 triệu rưỡi à(nhà Dương không khá giả như Nam). Cháu còn nhiêu đây, bác cho cháu làm ở quán trừ nợ nha.
Chủ quán: Thôi được, vậy tù mai cháu làm phục vụ quán này đi. Làm 10 ngày là đủ trả. Cố lên nha.
Dương : Cháu cảm ơn chú. Cháu xin phép về..
(Tất cả đều không biết màn tỏ tình, đã được chụp lại. Quay lại)
..Dương đi ra lại chảy máu mũi(chắc do mấy hôm nay đuối quá nên vậy á, không sao)
-Nam : sao em lâu thế. Anh tính vào rồi á.
-Dương: Em có chút việc quan trọng mà. Xong rồi về thôi.
-Nam:Vê nhà anh ha.
-Dương: Cốc đầu Nam 1 caí" về nhà anh nè" Nhìn mặt anh là em biết, muốn ăn thịt em rồi chứ gì?
-Dương: Tới nhà em roìi. Pp anh "yêu". Anh chạy xe cẩn thận đấy
-Nam: Pp bé yêu của anh.
.. Mẹ Dương: Chà hôm nay ngày gì mà được tặng hoa thế. Hoa đẹp á.. Mà thôi mẹ có chuyện này muốn bàn bạc với con đây
-Dương: Mẹ không cân lo, con lớn rồi, con tự biết chăm sóc bản thân mà.
-Dương: Thôi mà, mẹ đừng nói mấy chuyện này nữa. Mà mẹ đi bao lâu.
-Dương: có ý nghĩ tạo baó " dọn qua ở với Nam 2 tuần " cậu cười nham hiểm.
.. Ngày hôm sau mẹ về quê, Dương đi học..
Cả buổi học cậu cứ như trên mây khi nghĩ về chuyện sống chung với Crush.
.Tung tùng.. Cuối cùng cũng tan trường..
Nam đang nói chuyện với Uni5 vêc chuyện làm MV dự định của 2 năm trước....
-Dương: Võ Đình Nam đi theo em mau lên.
-Nam: Anh đanh bận mà, để sau đi.
Dương chạy tới"xin lỗi các anh nha"xach tai Nam kéo đi, theo em mau lên.
Uni5 tao nghĩ là nó khôngbsoongs sót qua hôm nay đâu. Đây không con là em Dương đáng yêu ngoan ngoãn mà chúng ta biết nữa. Đáng sợ quá...
. -Nam : Em lôi anh đi đâu vậy. Hay nhớ anh rồi à?
-Dương: Đá Nam 1 cái. Nhớ cái đầu anh á. ()
.. Cả hai dừng chân trước cửa siêu thị...
-Dương: Nhanh lên, gửi xe rồi đi vào với em.
-Nam : Tuân lệnh(nào dám cãi)
-Dương đi vào trèo lên ngồi lên chiếc xe đẩy của siêu thị. "Anh đẩy em đi"
-Nam: Ở đây đông người lắm. Ngại chết đựoc.
-Dương: Anh nói em muốn anh làm gì, anh cũng làm mà. Sao giờ nuốt lời à.
-Nam: Không Không dám.
.. Nam đẩy Dương đi vòng quanh trong siêu thị
Khách siêu thị 1:Nhìn kìa, họ hạnh phúc quá....
Nhân viên siêu thị:Hai người con trai, nhìn mà ngại dùm á...
-.... Khen có chê có, gato có...
-Nam : Sao lại mua 2 cái, lại còn 1 cặp nữa..
Dương: Im lặng, đẩy xe không nói nhiều.
Dương: Dừng, chỗ này nữa: Khắn hồng của em, xanh dương của anh.
Dương: Đồ ngủ hồng của em, xanh duong của anh.
.. Dép đi trong nhà, tạp dề, ly uống nước... Mọi thứ đều là đồ đôi.
.. Đi thanh toán, Anh trả tiền rồi xách đồ ra xe nha... Thương thương..
. - Dương: Anh nhanh chân lên đi về nè.
Nam :Em phải phụ anh chứ...
Dương: Quay kại nhìn anh cười thật tươi, rồi tắt hẳn "không"
... Cuối cũng cũng tới nhà..
Nam: Mà em đến nhà anh làm gì?
Dương: Từ nay em sẽ ở đây 2 tuần.
Nam : Nhưng nhà anh có một cái giường tjooi. Hay là em ngủ với anh.
Dương: Ngủ... Muốn thịt em lắm chứ gì.. Mơ đi.
.. Cả 2 đi vào nhà...
-Nam : Sao đồ em lain ở đây. Sao em vào nhà được.
-Dương: em có chìa khóa ok. Yên tâm muốn thoát khỏi em khó lắm. (nụ cười man rợ)
-Dương: Em ngủ giường anh, anh ngủ sofa.. Vậy nha.
-Nam : Nhưng đó là giường của anh mà.
-Dương:Đó là trước đây còn bây giơ cho hết 2 tuần thì đó là giường của em.....
... -Nam: Tôi là ai, đây là đâu. Không phải nhà tôi, không phải Dương của tôi.... (than trời)
-Dương:(mỉm cười trong hạnh phúc) em ước gì chúng ta có thể mãi như vậy