Mặt trời mùa thu len qua những áng mây trắng bồng bềnh bầu trời trong vắt ánh nắng luồn qua tấm rèm cửa sổ rọi thẳng vào mặt Lam Linh khiến cô khó chịu mở mắt cô liền nhíu mày vì cảm giác nặng nề đau nhói khắp cơ thể nhìn đồng hồ đã điểm 08:05 muộn muộn thật rồi hôm nay cô còn phải nộp bài thi mỹ thuật hôm trước cô lập tức muốn nhanh chóng rời giường nhưng bản thân cứng ngắc như bị vật nặng đè lên quay sang phải là gương mặt người đàn ông phóng to khiến cô giật mình hét lên tay vội vàng thu chăn về che đi cơ thể trần trụi của mình, tiếng hét chói tai làm Trương Ngạn nhíu mày tỉnh giấc
Lam Linh ngượng ngùng lườm nguýt anh bỗng trừng mắt như sực nhớ ra điều gì đó, cô bối rối vốn định hỏi nhưng không biết nên mở lời thế nào khuôn mặt bỗng chốc lại ửng đỏ.
Trương Ngạn âm thầm quan sát cô gái nhỏ này dễ đoán vô cùng vừa nhìn liền biết trong cái đầu nhỏ kia nghĩ gì
Em muốn hỏi tối qua có chuyện gì?
Đúng đúng
Được hỏi trúng mà không cần mở lời Lam Linh gật đầu lia lịa, Trương Ngạn thấy cô như vậy lại nổi ý muốn trêu chọc cười cười nhướn mày
Còn có thể giúp em trải nghiệm lại một cách thực tế
Vừa nói Trương Ngạn vừa từ từ tiến về phía Lam Linh, cô hoảng hốt đưa tay nắm lấy tóc anh kéo ra khoảng cách giữa hai người anh cảm giác như da đầu bị kéo ra một mảng thảm thiết kêu chộp lấy tay cô, Lam Linh lườm anh
Cô rành rọt phân rõ ranh giới một tràng, anh trợn mắt nhìn hôm qua từ đầu vốn có chút nghi ngờ cô liệu có phải cho người bỏ thuốc e rằng không đúng rồi cô gái này sau một đêm ân ái liền muốn phủi mông làm như không quen biết anh? Rõ ràng là lần đầu mà cứ thế cho qua?
Tôi không muốn!
Anh điên à? Thôi thôi quay mặt qua đi tôi phải mặc đồ
Không những không nghe lời cô anh ngược lại càng nhìn cô chằm chằm dùng ngón trỏ chỉ chỉ trên người cô
Lam Linh mặt lúc này đã đỏ bừng kéo chăn bỏ vào phòng tắm lát sau cô đi ra trên người là bộ váy đồng phục mới thơm tho mái tóc đã được chải gọn gàng chỉ có điều đâu hôn khắp cơ thể không thể che được khuôn mặt bốc chốc trở nên bí xị đi ra ngoài lúc này Trương Ngạn đã mặc đồ xong đợi cô đi ra thì bước vào phòng tắm thấy vẻ mặt như có ai thiếu nợ không trả của cô anh ân cần hỏi
Chuyện gì nữa?
Vết này đều không sạch
Ánh mắt ngân ngấn nước nhìn anh xem ra nước mắt đã trực trào rơi xuống, bắt gặp vẻ mặt này của cô anh không biết nên làm thế nào nó cũng đâu phải vết son làm sao mà sạch được? Anh liền nhớ ra gì đó cúi thấp xuống nghiêng cổ về phía cô
Lam Linh nhìn vết thương y dấu răng còn nguyên chút máu khô áy náy vô cùng nước trực trào trong mắt lập tức rơi xuống, cô nhẹ nhàng chạm vào vết thương của anh
Rất đau đúng không?
Đúng, nhưng không thể so với lần đầu của em, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em
Ánh mắt trìu mến nói xong anh đưa tay giữ lấy đầu cô đặt nhẹ một nụ hôn lên mái tóc mềm mại thơm thoang thoảng kia rồi bước vào phòng tắm để lại một cô gái đứng ngẩn ngơ, con nai nhỏ trong lồng ngực chạy loạn.
Bây giờ em tới trường sao? Tôi đưa em đi
Không không cần tôi đi xe bus quen rồi, không phải anh còn đến công ty sao? Công việc kiếm tiền là quan trọng
Lam Linh xua tay lắc đầu nguầy nguậy “công việc chính xác là lý do này là hợp lý nhất”
Đúng bài thi lúc này là quan trọng nhất cuối cùng vẫn là bài thi nếu không nộp bài thi cô sẽ mất khả năng được giải thưởng mà nếu vậy học phí sẽ phải chi trả hoàn toàn nghĩ tới cô liền rùng mình đồng ý quá giang xe anh tới trường.
Trời hôm nay thật đẹp hoàn toàn trái ngược với tâm trạng cô gái ngồi ghế lái phụ cô liên tục thở dài, sắp tới sắp tới rồi
Được rồi dừng ở đây cho tôi xuống
Còn chưa tới trường
Không nếu anh dừng ở cổng trường mọi người sẽ bàn tán.
Không được
Trương Ngạn chẹp miệng
Lam Linh gật gật đầu đồng ý đúng là như vậy ở ngôi trường ấy nếu không phải là con của gia đình quyền thế có thể nhờ vả được thì bạn chính là rơm rạ.
Chiếc xế hộp hạng sang đen bóng loáng dừng trước cổng, học viện với lối kiến trúc Châu Âu cổ điển sang trọng bày ra trước mắt, Lam Linh cảm ơn anh rồi xuống xe hớt hải chạy về phía phòng giáo viên nộp bài thi
Mải đâm đầu chạy mà va phải cô nàng khiến cả hai ngã nhoài ra đất cô nàng trước mặt bực tức đứng dậy quát ầm ĩ
Lam Linh cố gắng đứng dậy hôm trước bị xe của Trương Ngạn va phải cổ chân vốt còn rất đau hôm nay lại tiếp tục ngã xem xem cô đang bị chòm sao nào chiếu mà xui xẻo thế này.
Cô cúi đầu rối rít xin lỗi cô nàng trước mặt nhìn kỹ lại một lần nữa, vẻ mặt đổi từ tức giận sang khinh thường giọng mỉa mai
Lam Linh sửng sốt thế nào mà cô ta biết được chuyện này? Hơn nữa nếu cô ta biết được thì có lẽ cả trường này ngóc trên ngách dưới đều biết rõ cả rồi.
Cô hoảng sợ lắc đầu
Không...!tôi không, không có!
Không có?
Cô gái trước mặt cười khẩy, mạnh bạo lắm lấy tóc cô giật về sau
Lam Linh vũng vẫy khỏi tay cô ả, vơ lấy tập tranh vội vàng chạy về phía trước