Bích Kiều lấy trong túi ra một cọc tiền mặt đưa cho Bá Phong. Cậu liền cầm nói:
Nói xong, Bá Phong quay lưng đi thì Bích Kiều nói:
Này, không sợ Tân Lan sao?
Giờ tôi chỉ cần tiền thôi.
Nói xong, cậu một mạch đi thẳng về phía trước.
Bích Kiều đứng khoanh tay, mắt nhìn vào phía mặt trời màu xanh đang treo lơ lửng, thôi miên cô chìm vào cơn giấc u sầu lẻ bóng!
Sáng hôm sau,
Vỹ Kỳ nói một cách mệt mỏi, đã hai giờ đồng hồ kể từ khi cậu thức dậy, Vỹ Kỳ đã đánh, loa kèn, hét... Đủ kiểu! Để Vũ Trương có dậy đúng lúc. Nhưng cậu đã kiệt sức mất luôn!
Oáp...
Cuối cùng cũng dậy, Vũ Trương ngồi dậy ngáp rất dài, làm Vỹ Kỳ vừa mừng vừa tức.
Nghe Vũ Trương nói vậy, Vỹ Kỳ như người mất hồn:
Từ nãy giờ, ông không biết gì hả?
Biết cái gì? Có cái gì đâu mà biết?
Cốc
Huhu... Sao ông đánh tui!
Xuống ăn sáng. Nhanh.
Vỹ Kỳ đánh Vũ Trương một cái thật mạnh, rồi đề nghị một cách nghiêm túc bảo cậu ăn sáng.
Tại bàn ăn,
Vũ Trương chào mọi người trong nhà rất tươi vui, nhưng:
Nghe Bích Kiều nói như vậy, Vũ Trương biết mình đang có lỗi rất lớn nên ngồi xuống lặng lẽ ăn sáng. Đường Thy ngồi kế bên Vỹ Kỳ, Bích Kiều nhìn thấy nên ra hiệu ngáy mắt cho Bá Phong.
Cậu thấy vậy, nên cũng ra hiệu theo. Rồi nói:
Hôm nay con không đi làm nha!
Vậy hả?
Bà Trịnh hỏi lại