Bà Trịnh nhấc máy,
Mẹ ơi, bố mẹ mau về đây mà coi, nhanh lên.
Có chuyện gì vậy?
Bố mẹ cứ về.
Tít...
Nói xong, cô vội vã cúp máy, rồi quay nhìn Vỹ Kỳ nói:
Bỗng Tân Lan hét lên làm cho tất cả mọi người trong nhà đều nghe. Kể cả giúp việc.
Nghe tiếng hét đó, Bích Kiều ở trong phòng cũng hoảng, nói:
Rồi cô vội vã chạy vào phòng làm việc của bố Vỹ Kỳ, rất nhanh.
Bích Kiều chạy tới, vào cửa hỏi, rồi nói tiếp:
Đường Thy nghe nhưng vẫn ngồi khóc, bởi vì cô nghĩ: Bây giờ, ai cũng đã nghi mình rồi, thì dù có biện minh đi chăng nữa thì cũng vô dụng, lại càng làm cho mình tội nặng hơn!
Bích Kiều nhìn nên hả dạ cười thầm. Còn Vỹ Kỳ thì nhìn kỹ Bích Kiều: Mới vào đây, hỏi chuyện gì, vậy tại sao lại nói ra vấn đề chính xác vậy? Chẳng lẽ...
Vỹ Kỳ càng nghĩ, càng thấy có gì đó khúc mắc.
Tính tinh...
Nghe thấy tiếng chuông, Tân Lan liền đề nghị giúp việc mở cửa.
Nghe tiếng mẹ, Tân Lan chạy lại ôm mẹ nói thảm: