Tại sân thượng,
Bích Kiều lên giọng chửi Bá Phong, nhưng cậu không để yên mà nói lại:
Có ngon thì làm cho tôi coi!
Tôi thuê anh để làm người trong nhà này ghét Đường Thy, chứ không phải tôi thuê anh để là cho người nhà này thích ả.
Cuộc cãi vả đang dần lớn lên. Rồi Bích Kiều chốt một câu thẳng thắng:
Nói xong, cô quay lại định bước đi thì...
Bốp bốp bốp...
Câu nói ấy đã làm cho Bích Kiều và Bá Phong giật mình và sợ hãi.
Giọng nói rụt rè của Bá Phong nói lên. Còn Bích Kiều đứng đó đang cảm thấy run, vì cô nghĩ rằng sẽ có chuyện không hay đối với mình.
Cộp cộp cộp...
Tiếng bước chân hòa cùng với hai nhịp tim đập không theo một trật tự định lý nào. Giọt mồ hôi nóng hổi cũng chảy trên từng khuôn mặt. Sợ hãi, sợ hãi đang lấn chiếm con tim mất rồi. Và...
Là Vỹ Kỳ, cậu đã theo đuôi Bích Kiều và Bá Phong từ khi buổi tiệc bắt đầu.
Mọi lời nói của hai người bon chen nhau, rối loạn cả lên. Mọi lời biện hộ đang cố nhét vào tai của Vỹ Kỳ nhưng bất thành.
( Tại sao? Tại sao các người làm như vậy với cô ấy?)
Cả hai người đều im lặng, Bá Phong im thì đúng, nhưng Bích Kiều im vì cô đang sợ. Tuy nhiên, bởi sự gan lì vô biên của Bích Kiều đã làm cho cô đủ dũng khí để nói:
( Bởi vì... Bởi vì... Em... Em yêu anh!)
Vỹ Kỳ im lặng một lát rồi nói trầm giọng:
Nói xong, cậu bước đi qua bóng tối, Bá Phong cũng bước đi, và một lần nữa, Bích Kiều lại bị bỏ rơi giữa chốn đông người cùng với ánh trăng tròn.