Và sáng hôm sau,
Vì hôm qua, không ai ngủ nên mắt bị thâm quầng. Vũ Trương nói:
Bích Kiều đi từ cửa vào ũ rủ nói:
Cô vừa nói vừa đi vào bàn của mình, còn Vũ Trương nghe vậy như tức đến chết, con quỷ mà Vũ Trương nói là Bích Kiều chứ ai! Cậu liền nói nhỏ với Vỹ Kỳ:
Vũ Trương không nói Vỹ Kỳ cũng biết, cậu ghét đến đồn công an nhất, nhưng hôm qua lại đến đó vì một lí do ngớ ngẩn, làm sao mà cậu ấy không tức giận được! Sau đó Vỹ Kỳ đem bộ mặt đầy sát khí của mình tới bàn của Bích Kiều. Cậu nói:
Cậu nói sát khí làm cho ai cũng hoang mang. Vũ Trương khó hiểu nói với Vỹ Kỳ:
Vỹ Kỳ cười lên:
Reng reng...
Tiếng chuông trường reo lên kết thúc buổi học, và cũng chính giờ phút này bốn họ gia đình gặp mặt nhau rất căn thẳng tại nhà của Vỹ Kỳ.
Rầm.
Ông Trịnh đập tay một cái thật mạnh làm cho ai cũng hết hồn. Ông nói:
Sau đó bà Trịnh nói:
Đường Thy nghe vậy có hơi rụt rè, nên đứng sau Vỹ Kỳ, nắm tay áo của cậu rất chặt! Cậu hiểu ý nên liền lấy tay ôm Đường Thy, Bích Kiều thấy hành động ấy nên rất tức giận. Vỹ Kỳ nói:
Nghe vậy, bà liền quát vào mặt Vỹ Kỳ:
Cậu sợ mẹ lên cơn, nên liền nắm tay của Đường Thy nói thầm:
Cô liền bước lên một bước nói:
Cô kể nhẹ nhàng, ai ai trong căn phòng đầy căn thẳng ấy cũng đều lắng nghe cả. Hai bàn tay của Vỹ Kỳ và Đường Thy vẫn còn đan xen nhau. Cô kể tiếp
Rồi khi cháu và Vỹ Kỳ đang đi, thì cháu nghe thấy tiếng của Vũ Trương hét lên nên liền chạy đến. Đến nơi thì thấy Vũ Trương đang bị đánh, Vỹ Kỳ liền xông vào đánh luôn, còn cháu và A Linh lại đỡ Bích Kiều. Vài phút sau, Vỹ Kỳ đã hạ gục hết, bọn chúng định chạy trốn, thì Vũ Trương dùng một cước đa vào mặt của tên cầm đầu. Và sau đó thì mọi người biết rồi đấy!