Nghe đến hai từ cá hổ, mặt ai cũng tái mét, liền lên xe cảnh sát phóng đi với tốc độ bàn thờ vào cái trang trại chết người đó!
...
Nghe vậy, thám tử nói:
Chưa kịp nói xong, ông chủ đã giành nói:
Vỹ Kỳ liền nói:
Vậy chú có thấy không?
Không, không hề! Tôi cũng đã nhờ thằng em làm bác sĩ, kiểm tra có vết máu thì cũng âm tính mà!
Nghe đến đây, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Mong rằng sớm tìm ra Đường Thy để chôn tử tế, chứ không thể bị cá hổ ăn được!
Và tại một diễn biến khác,
Đại ca, cái xác này chúng ta làm gì đây?
Hừm, cô ta còn sống mà! Cho nên ngươi hãy để cho Anti chăm sóc đi!
Dạ.
[...]
Mọi người tìm thấy Đường Thy chưa?
Dạ vẫn chưa có tung tích!
Mau, tìm mọi ngóc ngách cho tôi!
Cuộc tìm kiếm đã qua sáu tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có gì! Đã sáu giờ rưỡi tối, mọi người lại ngồi với nhau bàn bạc kĩ lưỡng. Trân Trân nói:
Vũ Trương đập tay xuống bàn nói:
Tứ Nam từ từ nói:
Rồi tất cả lại lên xe đi đến đó, đang đi, Vỹ Kỳ ngồi kế bên Tứ Nam, cậu nói:
Nhưng Vỹ Kỳ nhận lại câu trả lời im lặng, cậu liền nhìn lén xem Tứ Nam, nhưng thật không ngờ Tứ Nam đã rơi hai giọt nước mắt, đôi mắt ươn ướt nhìn lên bầu trời đen. Vỹ Kỳ nhìn chằm chằm tự hỏi: Cậu ấy khóc sao?
...
Mấy người sao vậy? Tôi đã nói rồi mà.
Nếu anh cứ ngoan cố thì chúng tôi sẽ kết anh tội cản trở điều tra vụ án!
Mặc dù thám tử đã nói vậy nhưng ông chủ vẫn cứ không cho, Vỹ Kỳ nói:
Nhờ cậu đấy, Vũ Trương!
Được!
Vũ Trương gật đầu xong, thể hiện vẻ mặt hung dữ đứng trước mặt ông chủ nói:
Tôi hỏi lại lần nữa, ông có cho chúng tôi kiểm tra không?
Không, mày làm gì tao tin tao nói cha...
Bốp!?!
Chưa kịp nói xong, Vũ Trương đã giáng cho ông ấy cái đấm thâth mạnh vào bụng, sau đó cậu định đá vào mặt của ông, thì ông ấy nói:
Cú đá phát giác lúc át vào mặt ông, chắc chỉ còn hai mi li mét nữa là đụng rồi! Lúc này, ông chủ mặt mày tái xanh.
Ba mươi phút ngồi chờ, đội thám nghiệm chayh vào thông báo kết quả:
Thám tử nghe vậy cười nói:
Nói xong, một người thám nghiệm nói: