Bích Kiều chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ, cô đứng trước gương với bộ mặt vô cùng tức giận. A Linh ở sau nói:
Nghe thấy câu đó, giọt nước mắt của Bích Kiều rơi xuống. Quen nhau từ nhỏ đến giờ, Bích Kiều luôn giúp Vỹ Kỳ mọi việc. Lúc anh sốt cô cũng đến chăm sóc, vậy mà chưa lần nào anh nói nhẹ với cô, chưa lần nào. Vậy mà Đường Thy lại làm được. Bích Kiều nói:
Cô ngừng rồi nói tiếp:
Được, tao sẽ giành Vỹ Kỳ bằng mọi giá.
Em sẽ giúp chị.
A Linh là người hiểu cô nhất, nên cảm xúc của Bích Kiều bây giờ chỉ có A Linh là cảm nhận được.
Giờ ra về, Đường Thy đi theo sau Vỹ Kỳ. Bỗng:
Bích Kiều chạy lại ôm tay của Vỹ Kỳ nói, nhưng Vỹ Kỳ lại tỏ thái độ không hài lòng nói:
Nói xong cậu đi thẳng về phía trước. Đường Thy nhìn vào Bích Kiều đang tức giận ở phía trước. Cảm nhận được ánh mắt của Đường Thy cô quay lại liếc nhìn Đường Thy với ánh mắt sắt đánh.
Vỹ Kỳ ở trong xe nói to, Đường Thy nghe thấy liền chạy đến. Để lại Bích Kiều một mình. Xe lăn bánh đi trước mặt của Bích Kiều làm cho cô đứng y như tượng.
Tiếng kêu của giúp việc của cô làm cho cô hết hồn.
Làm gì mà kêu người ta dữ vậy? Làm hết hồn.
Dạ, bà chủ gọi cô về.
Được rồi.
Cô đi thẳng vào xe của nhà mình.
Tại nhà Vỹ Kỳ, sau khi chào mẹ. Vỹ Kỳ đi thẳng lên phòng, còn Đường Thy thì kêu ở lại nhờ việc. Nửa tiếng sau, Đường Thy mới lên phòng.
Lên rồi hả? Nước đâu?
Nước?
Cô không hiểu nói, sau đó liền chạy xuống bếp lấy nước cho Vỹ Kỳ.
Cậu uống nước từng ngụm, từng ngụm. Rồi đưa ly cho Đường Thy.
Tại nhà của Bích Kiều, cô đang tra cứu về thân phận của Đường Thy.
Cô đọc tên của Đường Thy rất nhiều. Vì bố của cô có địa thế lớn, ngang hàng với nhà Vỹ Kỳ, nên việc tra cứu tên là việc cỏn con.
Cô đã tìm thấy liền chạy xuống lầu hỏi bố:
Bố của cô nhìn vào nói:
Ông lấy ngón tay chỉ chỉ vào hai cái tên đứng đầu. Rồi nói tiếp:
Nghe xong, Bích Kiều đắc ý nói thầm: