Cháo bị đổ rồi, Khả Ngân đành phải về nhà nấu lại. Hoàng Thiên Ân ngồi ở trên giường phòng bệnh, hóng gió nhiều cũng không tốt. Vương Dịch Phong pha một ly nước ấm mang tới cho cô.
Hoàng Thiên Ân nhận lấy ly nước, uống một ngụm nữa rồi giữ ở giữa hai lòng bàn tay đặt trên đùi.
Vương Dịch Phong vừa thu dọn lại bình nước trên bàn vừa nói.
Thiên Ân gẩng đầu nhìn bóng lưng của Dịch Phong, bình thản cười một tiếng.
Bóng lưng Vương Dịch Phong thoáng cứng ngắc lại một chút, sau đó rất nhanh lấy lại tự nhiên cười.
Vương Dịch Phong thu dọn xong bước tới giường ngồi cạnh cô, Hoàng Thiên Ân cúi đầu nhìn ly nước trong tay, gật đầu.
Vương Dịch Phong bật cười.
Tuy là vậy nhưng Thiên Ân chưa bao giờ dùng kính ngữ với Khả Ngân, dù sao cô ấy cũng không để ý tới chuyện này.
Hoàng Thiên Ân là người tinh tế, Vương Dịch Phong biết cô ít nhiều cũng đã hiểu được chuyện gì, không khí bỗng chốc liền chùng xuống.
Hoàng Thiên Ân phớt lờ tiếng gọi của Vương Dịch Phong, cô ngẩng đầu trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn.
Vương Dịch Phong nhất thời im lặng, trong ánh mắt của Thiên Ân giống như nhìn thấy được con người của hắn vậy. Vương Dịch Phong quay đầu lảng tránh khỏi ánh nhìn của cô.
Không phải hắn không biết được Khả Ngân cảm thấy như thế nào, chỉ là hắn cảm thấy có lỗi với Thiên Ân, cần phải dùng mọi thứ để đền bù cho cô. Trong lúc này hắn không thể để Thiên Ân phải bận tâm tới quan hệ của hắn và Khả Ngân nữa.
Hoàng Thiên Ân nhìn hắn không nói gì, cô âm thầm thở dài một tiếng kéo chăn nằm xuống.
Vương Dịch Phong gật đầu.