An Tử Song mím chặt môi vẫn không có ý mở lời..Làm Lạc Băng có chút tức giận, cô nhích người tiến gần đến anh, há miệng cắn mạnh vào môi anh,hung dữ quát nhẹ.
Có chút uất ức mắt cũng đỏ lên,cô không rõ có lẽ cô được An Tử Song chiều chuộng mà sinh hư.Chỉ cần là anh cô không ngại bộc phát tính cách chua ngoa còn có phần trẻ con của chính mình..
Mặt đối mặt, Lạc Băng nhìn anh..
Dĩ nhiên người thua cuộc chính là An Tử Song.
Anh kéo cô ôm vào lòng vùi mặt vào cổ cô mà nói.
Trái tim Lạc Băng nhũng ra như nước, cô đặt cằm lên vai lên, môi hơi cong lên..
Em là có lý do chính đáng..
Nói anh nghe thử?
An Tử Song hơi đẩy người cô ra, anh nhìn cô,dĩ nhiên chờ đợi cô có thể mở lòng với anh bất cứ chuyện gì.Anh cảm thấy bây giờ cô có anh rồi không cần phải cố gắng mạnh mẽ làm gì.
Anh chỉ muốn thay cô gánh vác tất cả.Cô chỉ cần như mỗi tối mà mềm mại, an nhiên nằm trong lòng anh mà an giấc là đủ rồi.1
Lạc Băng thu lại vẻ mặt nũng nịu vừa rồi hai chân xếp bằng trên ghế với vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh..
Lúc cô nói câu này, Lạc Băng phát hiện sắc mặt An Tử Song rất khó coi.Cô còn cảm thấy hơi lạnh còn phát ra từ người anh..1
Nhưng Lạc Băng nào sợ, cô hơi nhếch môi,nói tiếp..
Và phần tình cảm đó cũng chỉ dừng ở sự rung động.Em thừa nhận anh ta luôn xuất hiện đúng thời điểm em yếu lòng nhất cho nên em khiến em cảm động.Chỉ là sau này em phát hiện ra tất cả sự xuất hiện của anh ta đều là sự tính toán..Thời điểm đó em chỉ thấy mình ngu ngốc nhưng sự đau lòng bị lừa dối thì không.Em mới nhận rõ ra lòng mình thì ra thời gian qua em đã lầm tưởng nhiều thứ.
Từ khi mẹ cô mất, sớm chiều lủi thủi một mình có những ngày cô sốt rất cao đến nhập viện nhưng ba cô thì vẫn xuôi ngược ở bên ngoài.Nếu không có vú Trần cô thật sự cứ nghĩ thế giới này chỉ có một mình cô tồn tại .Rồi đến khi ba cô bị tai nạn, cô phải bỏ đi ước mơ của chính mình quay về quản lý Lạc Thị.
Cho nên nếu thời điểm đó dù là ai đó không phải là Tô Triết chỉ cần đưa tay ra dùng sự dịu dàng trở che, cô cũng sẽ cảm động nhưng rõ ràng đó không là tình yêu mà cái phao cứu sinh khiến cô cảm thấy mình được quan tâm mà chậm chạp nhầm lẫn..May mắn ông trời vẫn thương tiếc cho cô nhận rõ mọi thứ..
An Tử Song không lên tiếng..
Lạc Băng ngẩng mặt nhìn anh, giống như không gian lắng đọng chỉ chừa lại thế giới cho hai người bọn họ vậy.
Cô nhẹ nhàng nói tiếp.
Trái tim An Tử Song đập mạnh như vỡ vụng ra, làn môi anh cong lên rồi từ từ mỉm cười hạnh phúc, mạnh mẽ kéo cô vào lòng ôm thật chặt..
Lạc Băng cũng mỉm cười,cô vòng tay ôm lấy anh.
Nhưng lại chứ quên sự nghi ngờ vừa rồi anh đặt trên người cô mà vẫn còn ủy khuất mà ăn vạ.
An Tử Song hôn lên vai,lên cổ cô..
Ngoan! đừng giận nữa được không?
Anh phải hứa từ nay tuyệt đối không được nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh.Nếu không em mặc kệ anh..
Được..
An Tư Song ôm lấy mặt cô chiếm lấy làn môi đỏ đang cong lên hài lòng mà hôn thỏa thích..Môi lưỡi quần quýt không rời,tình cảm bao nhiêu năm qua rốt cuộc cũng được gỡ rối khiến hai người nhẹ lòng mà quấn quýt không muốn tách ra.1
Qua một lúc sau Lạc Băng thở hỗn hển nằm trong lòng An Tử Song..Anh xoa lưng cho cô dể thở, cúi đầu hôn lên phần trán trắng mịn của cô..