"Huhu, sao càng nói lại càng điên thế này? ôi cái thân tôi.......khóc ròng"
Thằng nhok và Maia phía sau nãy giờ vẫn còn ngơ ngác ko hiểu con bé đang nói cái quái gì. Thật là kì lạ. Nó cứ nói như là bị ma nhập ấy!?!
A, Ken à, vậy còn bữa sáng?- Maia lên tiếng, kéo thằng nhok ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn.
A, cái này, tớ nghĩ chúng ta phải ra ngoài ăn thôi.- thằng nhok mỉm cười.
Ko cần vậy đâu, tớ có thể nấu đc mà. Cậu có muốn ăn thử những món ăn mà tớ mới học ko?- cô mỉm cười nói, ko lẽ con bé biết nấu ăn còn cô thì ko chắc?
Một chút ganh tị len lỏi.....
Maia mỉm cười, tỏ vẻ giận dỗi trước lời trêu chọc của thằng nhok, tuy cô là thiên kim tiểu thư thật, nhưng cô cũng muốn cho thằng nhok biết mình vẫn thừa sức làm một người vợ hiền (ý gì đây?)
Cậu là người thưởng thức đầu tiên đấy!
ôi trời, kiểu này phải lấy thuốc đau bụng để đề phòng trước thôi, haha......
Cả hai cười cười nói nói vui vẻ mà ko biết, ở trên lầu, một con nhok đang vò đầu bứt tóc vì tức điên....
Sau một hồi lẩm bẩm tự nói chuyện vs chính mình, con bé cuối cùng cũng đưa ra đc một kết luận -mà theo nó là- hết sức hợp tình hơp lí, hợp cả thời gian lẫn địa điểm là............ngủ!(!?)
Nhưng quả thật là rất rất đáng căm hận mà!!!!!Ngay cả khi ngủ, tên đẹp-trai-mà-ngang-ngược đó vẫn ko chịu buông tha cho nó.....
Trong mơ, nó thấy thằng nhok từ đâu tiến lại phía nó, và mỉm cười rất chi là cuốn hút......
Ồ vâng, nó chỉ biết đứng sững ra đó, và tự hỏi, người mà tên đó đang nói đến là ai? Là nó hay là người đó? Vì, nó và người đó vốn dĩ ko là một......
(to be continued)