Sáng hôm sau, cũng là ngày chủ nhật. Vượng đã dậy từ sớm, Vũ thì vẫn đang ngủ. Lúc này đang là 6h sáng, khẽ lay người em trai, Vượng gọi:
Vũ vẫn còn ngái ngủ, nhưng nghe thấy lời anh trai thì lập tức ngồi bật dậy, Vũ hốt hoảng:
Vượng đáp:
Vũ thở phào:
" Roạt "
Vũ mở cửa sổ, định leo ra ngoài thì Vượng nói:
Vũ cười:
" Vụt "
Loáng một cái đã chẳng thấy Vũ đâu, Vượng lắc đầu thở dài bó tay với tính cách khác người của cậu em trai. Cửa sổ phòng không có chắn song cũng chính vì lý do này.
" Bịch "
Thoăn thoắt như một con khỉ con, từ trên tầng 2, Vũ đu bám rồi tiếp đất trong bộ dạng hí hửng. Đang tính chạy ra cổng thì Vũ giật mình bởi giọng nói của mẹ đằng sau lưng:
Vũ quay lại gãi đầu:
Bà Giang gọi với:
Nhưng Vũ đã chạy tót ra khỏi cổng mất rồi, ông Hùng đi lại nói với vợ:
Bà Giang quay lại lừ mắt nhìn chồng:
Ông Hùng tắt luôn nụ cười ậm ờ đáp:
Bà Giang trả lời:
Mặt ông Hùng nghiêm lại, thở hắt ra, ông Hùng đăm chiêu suy nghĩ. Lời vợ ông nói không sai, Vũ học kém là điều 2 vợ chồng ông đã biết từ lâu. Cũng đã có một khoảng thời gian ông Hùng yêu cầu con học hành nghiêm túc. Khổ một nỗi, có anh là học sinh giỏi đứng đầu toàn trường, Vũ được Vượng kèm cặp mọi lúc mọi nơi nhưng kết quả sau 1 tháng, tất cả đều bó tay. Vũ giống như sinh ra đã là kẻ thù của sách vở, chỉ cần ngồi vào bàn học, mở quyển sách Toán ra xem những con số nhảy múa trong vòng 5 phút thôi là Vũ đã có thể ngủ ngon lành. Vừa học trước đó, 10 phút sau Vũ đã quên hết không đọng lại gì. Càng ép Vũ học lại càng phản tác dụng, không phải hai vợ chồng ông Hùng không quan tâm đến việc học của con mà đúng hơn, họ không biết dùng phương pháp nào để dạy cho con học.
Tuy nhiên, khác hẳn với việc luyện võ......Có những bài quyền chỉ cần nhìn bố đi 1-2 lần, Vũ đã nhớ rõ và thuộc nằm lòng, thậm chí còn có thể thi triển ngay sau đó. Một nghịch lý giữa việc tiếp nhận các kiến thức về võ thuật và các thông tin về bài học, con số, văn bản trong Vũ làm cho ông Hùng, bà Giang phải đau đầu. Thế mạnh lớn nhất của Vũ chính là thể lực, tốc độ, sức bền và sự lì lợm. Như khi nãy bà Giang có nói, nếu như không phải vì thành tích trong các môn thể dục mà Vũ đem về, chắc khó lòng Vũ có thể lên được lớp.
Ông Hùng đáp:
[........]
Trên một con đồi cách nhà khoảng chừng 2km, Vũ đang đứng một mình dưới gốc thông. Con đồi này cũng chính là nơi Vũ lựa chọn cho việc luyện tập buổi sáng. Ngày nào cũng vậy, Vũ đều dậy trước 5h sáng sau đó chạy bộ lên đồi. Vừa rèn luyện sức khỏe, Vũ vừa thích cái không khí thoáng đãng khi mà trời dần dần sáng, nhất là từ vị trí này, Vũ có thể nhìn thấy ánh mặt trời ló dạng đầu tiên trong ngày sớm hơn tất cả.
Có điều, hôm nay khi Vũ lên đến đồi thì mặt trời cũng đã mọc trước đó. Nhìn xung quanh vài lượt để chắc chắn rằng không có ai, mặc dù vào thời điểm này chẳng ai leo lên đồi như Vũ cả, nhưng Vũ có lý do để cẩn thận như vậy.....Bởi Vũ không muốn có người nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình.
Vừa nói, Vũ vừa khẽ cúi đầu, mặc dù cái đầu lúc cúi xuống rất gượng gạo.
Vũ tiếp tục đứng trước gốc thông nói lời xin lỗi, nhưng khi cúi đầu lại gượng hơn cả lần trước..
" Pặc...Pặc "
Vũ vung chân đá vào gốc thông, mặt mũi cau có, trước giờ Vũ chỉ nói lời xin lỗi khi mình sai và chỉ chịu cúi đầu trước bố mẹ. Hôm nay Vũ chạy lên đồi, liên tiếp tập cúi đầu, nói xin lỗi trước gốc thông là bởi vì chỉ lát nữa thôi, Vũ sẽ đi cùng bố đến gặp gia đình đám côn đồ Vũ đã đánh hôm trước.
Vũ gào lên:
Tự hỏi, rồi cũng lại tự trả lời, sau những phút giây bướng bỉnh, cố chấp, ngang tàng ấy....Vũ nhớ đến những lời nói của bố ngày hôm qua, nhớ đến cảm xúc giận dữ của anh trai, nhớ đến ánh mắt thất vọng của mẹ.
Vũ hít một hơi thật dài, tiếp tục đứng dậy....Trên ngọn đồi vắng, ánh nắng đã bắt đầu xua tan đi màn sương mù của ngày chủ nhật. Tiếng nói của một cậu nhóc cứ thế vang vọng theo làn gió mang theo mùi thơm của nhựa thông...
" Tôi thật lòng xin lỗi "
" Tôi thật lòng xin lỗi "
" Tôi xin lỗi "