Động phòng.
Trong đời biết bao thiếu niên nam nữ đêm đêm dệt mộng, mơ đến một ngày đèn hoa thắp sáng phòng the, mơ đến một đêm rực rỡ nhất trong đời.
“Đại hạn phùng cam vũ,
“Tha hương ngộ cố tri,
“Động phòng hoa chúc dạ,
“Kim bảng quải danh thi...
Trong đời người, có bốn điều vui sướng nhất mà “đêm động phòng” được người ta mơ ước nhiều hơn.
Có người vào buổi chiều xế bóng, vẫn còn hồi tưởng cái ấm áp, cái ngọt bùi của “đêm tân hôn” hồi thuở thiếu thời.
Dầu đã qua, dầu chưa đến, đó cũng là “đêm kỷ niệm đầu tiên” mà kẻ mong người nhớ.
Nhưng cũng có người vì lập dị hoặc vì muốn tỏ ra mình là “nhà triết lý” lại hình dung phòng hoa chúc là một “nấm mồ”.
Và hơn lên, có người bảo rằng thanh âm trong đêm động phòng là thứ thanh âm... lò thịt.
Ai muốn nói gì thỉ nói, đêm “động phòng” chân chính vẫn không phải là ghê gớm mà trái lại.
Phòng tân hôn vốn không phải là nơi ấm áp bởi hương vị quen thuộc, vì nó là thứ phòng mà bất cứ thứ gì cũng đều là mới.
Nhìn vào, nơi nào cũng toàn một màu hồng, có khi màu sắc làm cho người ta chóa mắt và nhất là hương vị, mùi nước sơn, mùi hàng lụa, hoàn toàn không nghe hơi hám của... con người.
Thêm vào đó, người con gái và người con trai, tân chủ nhân của cái phòng “tân hôn” đó, thường thường là chưa từng quen với nhau, thường thường lại còn chưa biết mặt và vì thế mà họ cũng không thể nói chuyện nhiều.
Cho nên, bên ngoài có tưng bừng náo nhiệt, có long trời lở đất, phòng tân hôn vẫn lạnh ngắt như tờ.
Đêm tân hôn có thể gọi là hai thế giới đảo ngược, bên ngoài tân khách cố ăn, cố uống, làm như họ cứ sợ “lỗ”, họ phải cố làm sao cho nếu không lời thì cũng phải “huề” với số lễ vật họ mừng hôn lễ.
Vậy mà bên trong, cặp Tân lang và Tân giai nhân lại đói meo.
Đây là đêm của chính họ, thế mà trọn cả ngày, làm như chuyện đó, tiệc đó của người nào khác...
Họ dè dặt từng ly từng tý, ngồi không dám ngồi ngay, đứng không dám đứng thẳng, nói năng thật ít và thật nhỏ, làm như chỉ cần sơ sẩy một chút xíu thôi là cuộc đời của họ cũng sẽ... đi tong.
Mảnh khăn hồng che mặt của Yến Thất đã được dỡ lên.
Nàng ngồi ghé bên mép giường, cúi mặt nhìn xuống mũi giày thêu...
Quách Đại Lộ ngồi trên một chiếc ghế xa xa, dáng sắc ngơ ngơ ngáo ngáo.
Nàng không dám nhìn hắn, hắn cũng không dám nhìn nàng.
Giá như có vài chén rượu vào bụng, có lẽ hắn sẽ mạnh dạn lên đôi chút, nhưng khốn là trọn ngày không dám nếm giọt nào.
Hình như là một thông lệ, giá như Tân Lang có một chén rượu trong tay thì lập tức sẽ có rất nhiều kẻ “hảo tâm” chạy lại giành lấy uống, họ làm như đó là chén thuốc độc không bằng.
Hai người vốn là cặp bạn thân, trước đây gần như mỗi giờ, mỗi phút có rất nhiều chuyện phải nói với nhau, không nói là không chịu nổi, nhưng khi trở thành chồng vợ thì không thể là “bằng hữu” nữa.
Những lời lẽ khi còn là bằng hữu, họ phải lập tức bỏ vào rương xe khóa lại, ngàn đời không được lấy ra.
Hai người bỗng nhiên trở thành xa quá, lạ quá...
Vì thế, không ai dám mở lời.
Quách Đại Lộ kể ra thì cũng có chuẩn bị... tư tưởng, hắn nghĩ cũng không có gì khó ứng phó cho lắm, nhưng khi đặt chân vào phòng hoa chúc, hắn bỗng biến thành một con người khác, biến thành một kẻ đần đần đờ đờ...
Hắn vốn muốn bước lại ngồi gần bên Yến Thất, nhưng không hiểu vì sao, đôi chân hắn như không gân cốt, đứng lên cũng không muốn nổi chứ đừng nói tới đi.
Tình trạng “dậm chân một chỗ” như thế khá lâu, Quách Đại Lộ cảm thấy xương cần cổ của mình dính khắc vào nhau, không còn cử động được nữa.
Giá như cứ giữ y “nguyên trạng” có lẽ toàn thân hắn sẽ thành đá...
Cũng may, ngay lúc ấy, Yến Thất vụt hé môi.
Nàng nói trống không :
Nói ngủ là ngủ, làm như nhắc tới tiếng đó là hai mắt bắt khép lại liền, nàng không tháo giày, cũng không thay áo, nàng cứ để y như bộ vận “rình rang” ấy mà nằm ngay.
Nàng với lấy chiếc mền có thêu cặp “Uyên ương hí thủy” mới tinh quấn cứng vào mình.
Nàng quay mặt vào phía vách, thân nàng co lại y như con tôm luộc.
Quách Đại Lộ cắn môi, hình như mắt hắn gợn chút cười, hắn nói... trổng :
Yến Thất không nói, làm như vừa nằm xuống là đã... ngủ mê man.
Quách Đại Lộ bạo dạn hơn, hắn cười :
Yến Thất vốn định làm thinh, nhưng rồi vẫn phải nói :
Lời lẽ hơi gắt, nhưng giọng nói thì lại rất dịu dàng.
Quách Đại Lộ chớp mắt tấn công :
Yến Thất cắn môi, nàng nói thật nhỏ :
Quách Đại Lộ bắt trớn :
Yến Thất sặc cười :
Quách Đại Lộ muốn cười, nhưng hắn lại làm bộ thở ra :
Yến Thất vụt lật nghiêng qua, nàng chụp chiếc gối bông vụt thẳng vào Quách Đại Lộ...
Cũng ngộ, đã ném và nhất là biết chiếc gối bông, chiếc gối không thể làm đau được ai, thế mà nàng cũng cố hạ tay cho chiếc gối bay vào mình chứ không dám nhắm ngay mặt hắn...
Mặt nàng đỏ bừng bừng.
Chiếc gối bay trở lại, không phải bay một mình mà dẫn theo cả Quách Đại Lộ...
Yến Thất mặt hình như có lửa, nàng nói không ra tiếng :
Quách Đại Lộ dúi mặt xuống :
Chiếc màn nhung màu hồng đã được buông xuống từ lúc nào không biết.
Nếu công nhận lời cho rằng “phòng tân hôn” là lò thịt, thì phải nói thêm, đó là lò thịt... muỗi, vì tiếng trong đó y như tiếng muỗi kêu.
Quách Đại Lộ nói :
Yến Thất hỏi :
Quách Đại Lộ cười :
“Chách... chách...”
Tiếng đánh mà y như tiếng đập muỗi, còn nhẹ hơn tiếng đập muỗi nhiều và càng đánh càng nghe nhẹ...
Trời đã sáng rồi.
Trong phòng lặng im một lúc khá lâu, bây giờ bắt đầu nghe tiếng.
Quách Đại Lộ thì thầm :
Giọng Yến Thất lí nhí nghe không rõ, hình như nàng chỉ ư ư...
Quách Đại Lộ nói :
Yến Thất sặc cười :
Quách Đại Lộ nói :
Yến Thất hỏi :
Quách Đại Lộ nói thật nhỏ :
Hắn thì thào nói tiếp :
Yến Thất “xì” một tiếng :
Quách Đại Lộ hỏi :
Yến Thất nói :
Quách Đại Lộ nói :
Hắn vụt cười cười :
Yến Thất nói :
Quách Đại Lộ hỏi :
Yến Thất nói :
Quách Đại Lộ hỏi :
Yến Thất nói :
Nàng ngập ngừng và cuối cùng nói nhỏ bên tai hắn :
Nàng nói chưa dứt câu là ấp ứ ngang, hình như miệng nàng bị vật gì trám lại...
Qua một lúc khá lâu, giọng nàng hổn hển :
Quách Đại Lộ nói :
Yến Thất hỏi :
Quách Đại Lộ nói :
Yến Thất hỏi :
Quách Đại Lộ thở ra :
Yến Thất sặc cười nho nhỏ và rồi không khí lặng im.
Hình như miệng của cả hai người đều bị vật gì trám lại...
Cứ im như thế thật lâu, tiếng của Quách Đại Lộ thì thào :
Yến Thất cắn môi :
Quách Đại Lộ hỏi :
Yến Thất nói :
Quách Đại Lộ nói :
Yến Thất nói :
Quách Đại Lộ thở ra :
Yến Thất cười :
Quách Đại Lộ thở dài :
Yến Thất cười :
Quách Đại Lộ nói :
Yến Thất vả nhẹ vào má hăn và cười run rúc, cả hai cùng cười nhưng tiếng cười cùng tắt nghẹt...
Trong phòng lại lặng im, chỉ nghe tiếng động xì xào.
Trái trên cây đã bắt đầu nặng trĩu, ngày xuân nay đã đi qua, nhưng bù lại, sự thu hoạch mùa màng đã tới kề bên.
Yến Thất ngồi dưới tàng cây dùng khăn tay làm quạt, mặt nàng hơi ửng mịn, nàng nói lầm thầm :
Quách Đại Lộ nói :
Yến Thất nói :
Quách Đại Lộ hỏi :
Yến Thất nhoẻn miệng cười :
Quách Đại Lộ cười và hắn nghe ngay giọng ca ngọt lịm :
“Người con gái nhỏ, “Mang giỏ hoa hồng, “Sương rơi đầu cỏ, “Em đến chợ đông...”
Giọng ca nghe thật bùi tai, tự nhiên, không phải của cô gái bán hoa mà là phát ra từ cửa miệng xinh xinh của Yến Thất.
Nàng vừa đi vừa hát, tay nàng phe phẩy chiếc khăn hồng, bao nhiêu khách qua đường xuôi ngược đều bị giọng ca hấp dẫn.
Quách Đại Lộ cười :
Mình nàng vận y phục đàn ông nhưng giọng ca của nàng như oanh hót.
Chuyện con gái giả nam trang không phải là chuyện không thường thấy, các cô liếng sáo thường hay làm như thế.
Yến Thất liếc Quách Đại Lộ :
Nàng lườm Quách Đại Lộ một cái thật dài và nói tiếp :
Quách Đại Lộ cười :
Yến Thất nói :
Quách Đại Lộ hỏi :
Yến Thất nói :
Quách Đại Lộ hỏi :
Yến Thất háy mắt một cái thật dài :
Đó là con đường dẫn đến Phú Quý Sơn Trang.
Họ không hề quên bằng hữu của họ, họ muốn mang cái hạnh phúc của họ đến cho bằng hữu được vui chung - một tác dụng khác là như thế cũng để tăng thêm hạnh phúc cho chính họ.
Anh Vương và anh Lâm nếu biết chúng mình... chúng mình đã thành hôn, chắc họ sẽ vui lắm...
Nhưng không biết tiểu Lâm nó có... ghen không nhỉ?
Nói xong Quách Đại Lộ vừa cười vừa bỏ chạy.
Yến Thất rượt riết theo.
Họ không đi xe, cũng không chịu cưỡi ngựa, họ vừa đi vừa cười nói, vừa đuổi bắt y như hai đứa trẻ.
Quả thật, tuổi họ tuy cũng đã thành nhân, nhưng lòng họ bây giờ trẻ lại quá nhiều, sinh thú đã làm cho con người quên đi cả tuổi.
Họ vui đùa chạy nhảy cho đến mệt, họ ngồi dựa vào nhau dưới bóng cây bày bánh ra ăn.
Cho dầu là thứ bánh nguội lâu ngày khô cứng, đối với họ bây giờ cũng cảm thấy ngon.
Quách Đại Lộ đã mấy ngày rồi không hề uống rượu, hình như hắn không nghe thèm, trừ lúc ra đi, để tiễn hành rể và con gái, Nam Cung Xú có bày tiệc rượu.
Ông ta phá lệ uống nửa chén thôi, nhưng lại ép con gái và rể uống thật nhiều, vì thế, hôm đó cả hai đều say túy lúy.
Yến Thất cười nói :
Quách Đại Lộ cười :
Yến Thất nói :
Quách Đại Lộ nhún vai :
Yến Thất hỏi :
Quách Đại Lộ cười :
Yến Thất nói :
Nhắc đến bệnh trạng của cha, Yến Thất chợt dàu dàu...
Quách Đại Lộ cũng thở ra :
Yến Thất hỏi :
Quách Đại Lộ nói :
Yến Thất nói :
Đôi mắt của nàng vụt sáng lên, hình như sự can đảm và lòng vị tha của người cha đã làm cho nàng hãnh diện.
Quách Đại Lộ nói :
Yến Thất hỏi :
Quách Đại Lộ nói :
Nhưng anh thật không hiểu tại sao cha lại có thể chịu đựng nổi tai tiếng như thế ấy.
Yến Thất buồn buồn :
-Cũng có lẽ không còn cách nào hơn nữa.
Quách Đại Lộ nói :
Yến Thất trầm ngâm :
Quách Đại Lộ lắc đầu.
Yến Thất nói :
Nàng cười, giọng cười vẫn đượm vẻ buồn, nhưng không giấu được phần đắc ý :
Quách Đại Lộ gục gặc đầu :
Yến Thất nói :
Cả hai chỉ nói tới đây rồi im lặng.
Hình như họ đang thấm thía cái tình bằng hữu mà họ đang nói tới.
Không phải họ thấm thía bởi tình bằng hữu của người khác mà họ thấy được ở chính mình.
Họ chẳng đã không cùng sống chết hay sao?
Và hình như cả hai cùng không muốn đề cập thêm nữa, bản thân họ và cả cuộc đời thiên hạ đã đau khổ quá nhiều rồi, họ chỉ muốn nghĩ và hành động theo chiều hướng tìm nguồn an ủi...
Họ phải sống trọn vẹn cho sự vui tươi của tuổi trẻ dầu phải trả bằng bất cứ giá nào...
Họ dặn lòng phải hãnh diện với quá khứ và nhắm về tương lai sáng lạng.