Nó giật mình nhìn số tiền trước mặt. Mắt như mờ đi, lao đến nhận lấy, ôm chân cô rối rít. Linh cảm thấy kinh tởm, hất mạnh tay nó ra, khinh bỉ lên tiếng:
Nó nhanh nhẹn nhặt tờ giấy trên đất, chạy nhanh đến văn phòng, vừa đến nơi, nó thở hồng hộc, mọi người nhanh chóng nhận ra vết thương trên tay nó thì cười mãn nguyện:
Nó tức sầm mặt nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, đưa tờ giấy ra trước mặt họ:
Mọi người giật mình kinh ngạc, một phần là vì cách nói chuyện của nó hôm nay có phần gì đó khác lạ nhưng quan trọng hơn, những gì nó nói là sao? Một trong số đó lên tiếng:
Liền theo sau đó là những lời tán đồng đầy kinh ngạc khiến văn phòng - một nơi tưởng chừng yên tĩnh mà lại ồn ào đến kì lạ. Nó gật đầu, đưa ngón trỏ ra dấu mọi trật tự, đợi khi hết tiếng thảo luận, nó bắt đầu lên tiếng:
- Đây là bản thông báo mà Linh đưa cho tôi.
Nghe đến đây, lập tức mọi người chú ý đến một tờ thông báo với nội dung khai trừ và cuối giấy có chữ kí của Leneka, thậm chí còn có cả đóng dấu của hội học sinh. Không thể nhầm lẫn được, việc khai trừ này là ý của học sinh không xin phép giáo viên mà tự ý quyết định.