Sau khi tên ác bá Tống Đào rời khỏi, có người thì thầm thảo luận chân tướng.
“...Nghe nói do Tống Đào bắt chuyện với Chu Đồng, Chu Đồng trả lời chậm khiến Tống Đào không vui, tưởng cô ấy tự xem mình là nhất.”
“Chu Đồng thấy sắc mặt Tống Đào không tốt, xin lỗi anh ta, nào biết Tống Đào không nghe hay giả vờ không nghe, liền động tay động chân với Chu Đồng, sau đó Chu Đồng hoảng sợ né tránh, Tống Đào nổi giận mới vừa ném vỡ ly rượu vừa mắng chửi.”
“Chu Đồng và tôi lúc trước học cùng trường, cô ấy sống nội tâm, không thích nói chuyện, hơi sợ người lạ, không phải là không xem ai ra gì, chỉ là do tính cách vốn dĩ như thế.”
“...”
Trần Ân Tứ đang cúi đầu chuyên tâm gắp hành tây, bất chợt buông đôi đũa trong tay.
Đũa va chạm với mặt bàn, phát ra âm thanh, làm Lục Tinh chú ý:
Sao không ăn nữa thế?
Không có hứng ăn.
Trần Ân Tứ rút tờ giấy, lau miệng rồi lau tay.
Lục Tinh muốn nói lại thôi, một lúc sau, cô ghé vào gần tai Trần Ân Tứ:
Lúc trước cậu giúp đỡ không ít người, sau đó thì sao? Khi cậu bị dân mạng tạt nước bẩn nào là ngủ với các đạo diễn nổi tiếng, kim chủ, nam minh tinh đang hot, những người cậu từng giúp ấy, có ai đứng ra giúp lại cậu? Người âm thầm chạy sang an ủi cậu đã tốt lắm rồi.
Cái xã hội này chính là như vậy, người không đắc tội với ta, ta sẽ không nghĩ đến việc đắc tội kẻ khác, ta chỉ muốn lo cho thân mình...!
Không phải vừa nãy người mặc đồ màu đỏ nói cô ta là bạn học chung đại học với Chu Đồng, còn quen thân hơn cả cậu và tớ? Nhưng cô ta giờ đây không phải đang ngọt ngào kính rượu với đạo diễn à?
Không phải chúng ta sợ gì gia thế của Tống Đào, chỉ bởi vì hắn ta quá tiểu nhân, thủ đoạn hắn dùng lại rất bỉ ổi, không thể chơi sòng phẳng.
Trong giới thịnh hành một câu, người đừng nói với tôi người không biết, có đắc tội quân tử cũng đừng nên đắc tội với Tống Đào.
Cậu tưởng ai cũng sợ cái đống tiền thối nhà hắn ư? Điều mọi người sợ là bốn chữ "quỷ nhỏ khó chơi".
Trần Ân Tứ bỗng nhiên cười:
Tớ cảm thấy trong phòng hơi ngột ngạt, muốn ra ngoài hóng mát.
Tớ đi cùng cậu.
Không cần đâu.
Trần Ân Tứ vươn tay, ấn Lục Tinh ngồi lại ghế, lấy áo khoác rồi ra khỏi ngoài.
Lục Tinh lo lắng nhìn chằm chằm bóng lưng Trần Ân Tứ, sợ bản thân chỉ vừa rời mắt, Trần Ân Tứ đã tới đạp cửa nhà vệ sinh.
Thẳng đến khi cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ăn, Lục Tinh mới thở phào nhẹ nhõm.
...!
Lúc đưa thực đơn cho hai vị khách trên tầng, chủ quán khẽ khàng nhắc:
Nghe được lời của ông chủ, Tần Nam ngẩng đầu:
Khác với Tần Nam, Tần Kiết ngồi đối diện dựa vào ghế, một tay anh gác lên ghế bên cạnh, tay kia lướt điện thoại.
Chủ quán:
Quán ăn này hay tiếp đãi các khách là người trong giới giải trí, ông chủ có thể gọi ra không ít tên diễn viên.
Tần Nam cũng thường hay đến, khá thân quen với chủ quán nên ông chủ kể không chút giấu giếm:
Tuy chủ quán không nói rõ là ai, nhưng Tần Nam cũng loáng thoáng đoán ra:
Chủ quán:
Tần Kiết luôn im lặng không nói gì, chợt ngẩng đầu:
Chủ quán:
Tần Kiết:
Chủ quán cứ ngỡ Tần Kiết biết ba của Tống Đào là ai, định nói đúng đúng đúng, ông ấy tên là Tống Kiến Quốc.
Ai mà ngờ được lời vừa đến bên miệng, Tần Kiết chà chà màn hình điện thoại:
Chủ quán: “....”
Tần Nam:
Chủ quán:
Tần Kiết:
Không biết, mà anh còn đập người ta, để người ta cả học kỳ gọi anh là ba.
Tần Kiết như đọc được suy nghĩ đó:
Chủ quán: “....”
Tần Nam cứ thế cười ra tiếng, cô sợ Tần Kiết nói chuyện với chủ quán nữa, ông ấy ngất mất, nên lên tiếng trước:
Chủ quán:
Tần Kiết bật cười.
Ông chủ thấy anh cười, hơi dừng một chút mới tiếp tục nói:
Lại nói, nhà chế tác, đạo diễn, còn cả mấy vị đầu tư, họ đều không lên tiếng, người khác ai dám nói.
Có điều, nói đi cũng phải nói lại, tiếng xấu của Tống Đào lan quá xa rồi.
Tần Kiết có chút hứng thú:
Tần Kiết phun ra một câu:
Xem ra vị Đào ca này khá nổi tiếng nha.
Có chút hâm mộ.
Chủ quán: “...”
Anh ngày ngày lên hot search mà còn đi hâm mộ người khác?
Dưới tầng có người giục món ăn mang lên, Tần Nam không vòng quanh nữa, trực tiếp đi vào ý chính:
Chủ quán:
Chỉ là hiện tại cô không cần phải ra mặt...chủ yếu do tôi sợ xảy ra án mạng...!
Tần Kiết không nói gì, hơi nghiêng đầu nhìn bên dưới.
Xuyên qua ô cửa kính, anh nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đang bước ra ngoài.
Cô gái nhỏ thế mà lại ở bên dưới?
Anh cười lên:
Ông chủ quán vẻ mặt phát ngốc:
Tần Kiết nhìn bóng dáng kia vài giây, sau đó thu hồi tầm mắt, từ từ nói: