Bầu không khí trầm mặc một phút, Dung Dữ nói:
Tần Kiết tựa như không nghe rõ lời Dung Dữ nói, nhịp nhàng ăn cơm.
Dung Dữ:
Dung Dữ còn chưa nói xong đã bị Đường Cửu đạp một cái.
Bầu không khí lại tiếp tục đông cứng.
Vài giây sau Đường Cử nơm nớp lo sợ nhìn sang Tần Kiết:
Tần Kiết ăn xong cơm hộp, rút khăn giấy lau miệng, rồi nhấc mí mắt liếc Đường Cửu một cái.
Lúc này Đường Cửu cũng không dám vòng vo giải thích:
Tần Kiết cười xì, không nhanh không chậm để hộp cơm lên bàn, đứng dậy:
Giọng nói sạch sẽ cùng ngữ điệu của hắn lười nhác và uể oải.
Dung Dữ và Đường Cửu nghẹn họng nói không ra lời: "...!"
Tần Kiết không tiếp tục đá xéo hai người mà nhấc chân đi về phía máy tính.
Chưa được hai bước, Dung Dữ hướng về bóng Tần Kiết lên tiếng:
Trần Ân Tứ nói, cả đời này cô ấy cũng chẳng thèm quay lại, vì Trần Gia "ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng".
Trần Gia của tôi đúng là Trần Gia đó.
Người ta đẹp thảm cường, còn cô ấy là đẹp cường thế.
Tần Kiết như không nghe được lời Dung Dữ, rảo bước nhanh tới máy tính ngồi xuống, tắt tai nghe, đẩy nhanh tốc độ gõ phím.
Dung Dữ nhìn người đối diện đang cực kỳ chuyên tâm, không chút dao động, khó tin tự lẩm bẩm một câu:
Đường Cửu không nghe được lời hắn lầm bầm, tiến đến tò mò hỏi:
Dung Dữ liếc mắt sang Đường Cửu, lấy giọng điệu như cha dạy con, dùng lời nói thấm thía giải thích:
Lớn lên xinh đẹp, thực lực kiên cường, tính cách lại đủ cương*, đây gọi là đẹp cương cường.
(Cương trong cương trực, cứng rắn.)
Đường Cửu:
Dung Dữ:
Lúc đầu trong giới chúng ta có hai Gia, Gia đầu tiên đang gõ phím trước mặt cậu (Kiết Gia.