Cả ngày hôm đó Harry hồn vía cứ như ở trên mây. Niềm hạnh phúc khi có cây chổi mới khiến nó quên luôn cuộc quyết đấu với Malfoy vào trưa này mai. Buổi trưa hôm đó Thomas yêu cầu Harry và Ron về phòng để bàn bạc kỹ công việc hôm sau.
Khi hai đứa đến gặp Thomas ở phòng chung, chúng bất ngờ khi 2 anh em sinh đôi Fred và George cũng có mặt. Tự nhiên Harry lại có vẻ bất an. Có vẻ Thomas đang tính toán cái gì đó mà nó có thể đã rơi vào tròng.
Dựa theo ký ức trong mơ, Thomas dễ dàng tìm được Phòng Yêu Cầu. Suốt tuần qua, đây chính là chỗ nó luyện tập cho Harry và Ron. Anh em sinh đôi cũng đã biết đến chỗ này.
Trong một căn phòng được thiết kế để ngồi thảo luận, Thomas bảo mọi người ngồi xuống và bắt đầu pha trà. Harry có hỏi hôm nay muốn luyện tập chút gì nhưng Thomas từ chối. Theo như lời của nó, nước đến chân mới nhảy không phải là biện pháp tốt. Hiện giờ Harry lên buông lỏng một chút, hôm nay chỉ bàn về chiến lược thôi.
Đưa cho mỗi người một ly trà nóng. Thomas lên tiếng:
Cả bốn người tỏ vẻ nhất trí. Nói về đầu óc linh hoạt thì Fred và George đều không kém nhưng nếu vấn đề chiến đấu thì Thomas có vẻ vượt chội hơn.
Đầu tiên là mục đích của cuộc chiến này. Trước hết là cho thằng Malfoy một bài học. Nó thực sự làm mình quá khó chịu trong suốt thời gian qua rồi.
Nhất trí tuyệt đối. – Bốn cái đầu gật như giã tỏi.
Thứ 2, theo mình thì quan trọng hơn. Đó là để giúp đỡ cho Ron.
Giúp mình? – Ron bất ngờ.
Harry và 2 anh em sinh đôi cũng bất ngờ chả kém. Thomas bẻ cua quá gấp, vụ quyết đấu này có liên quan gì đến việc giúp đỡ Ron cơ chứ.
Thomas tự trả lời luôn:
có ý nói xấu gì Ron. Không phải vấn đề của cậu ấy. Cậu cũng để ý rồi phải không, Ron? Thành tích giờ ma chú với biến hình của cậu rất tệ.
Ron gật dầu. Lý thuyết nó hoàn toàn theo được nhưng thực hành thì… điều đó thực sự là nỗi đau với nó.
Mặt Ron có chút khó chịu. Gia cảnh nghèo khó khiến nó tự ti, lần này coi như khoét vào lỗi đau.
Khi mới đi học, với những bùa chú sơ đẳng, thí nghiệm vài lần rồi cũng ok thôi. Nhưng nếu trong chiến đấu thì không được. Thậm chí nếu khi lên lớp cao thì có thể đến ma chú cấp cao cậu cũng không thi triển nổi đâu. Đừng cho là mình nói chuyện giật gân.
Chuyện đó có liên quan gì đến trận đấu này, Thomas? Có vẻ em đã có cách giải quyết. – George đã lên tiếng. Tuy đều quậy phá nhưng anh trưởng thành và biết cách quan tâm đến người khác hơn Fred. Khi nghe Thomas nói, anh bắt đầu ý thức được độ nghiêm trọng của vấn đề với Ron, thậm chí có lẽ còn nghiêm trọng hơn những gì Thomas đã nói.
Thomas gật đầu. Nó đã có kế hoạch cho vụ này rồi.
Nhấp một ngụm trà, Thomas tiếp tục.
Chiều nay các anh hãy loan tin cuộc chiến. Sau đó tổ chức cá cược. Do 2 người đã quen mặt cả trường với mấy vụ đùa dai lên sẽ không khiến người khác chú ý. Mục tiêu nhằm vào bọn Slytherin ấy, bọn nó tương đối khá giả, nhưng nếu một ít học sinh của các nhà khác muốn tham gia thì cứ tiếp để tránh bọn nó nghi ngờ. Đặt cược tỉ lệ là Harry 1 ăn 2, còn Malfoy là 1 ăn 0,5. Như vậy thì đảm bảo hơn.
Sao lại để tỉ lệ của mình cao như vậy? Ý cậu là mình dưới kèo thằng Malfoy hay sao? – Harry có chút bất bình.
Cậu trên hay dưới không quan trọng. Quan trọng là bọn nó đặt thế nào. Lên nhớ mục đích của chúng ta là kiếm Galleon. Hơn nữa bởi vì mình tin cậu sẽ thắng lên mới đặt tỉ lệ như vậy.
Harry sửng sốt. Lúc này nó cảm giác não mình không đủ sài.
Đặt tỉ lệ như thế khiến mọi người cho rằng Harry yếu hơn Malfoy. Hơn nữa cũng sẽ khiến thằng Malfoy chủ quan khi giao đấu với cậu. Điều này sẽ khiến cậu có lợi hơn.
Chiều nay Ron hãy đi hỗ trợ công việc với 2 anh trai của cậu. Tuy đây là kế của mình để giúp cậu nhưng cậu cũng phải ra sức thì mới có hồi báo đúng chứ?
Ron gật đầu. Nó hiểu rõ trách nghiệm của bản thân.
Harry lắc đầu. Tuy nó không tin mình sẽ yếu hơn Malfoy nhưng nghe Thomas nói như vậy khiến nó có chút áp lực.
Ron với anh em sinh đôi biểu thị không vấn đề. Chủ yếu là Fred và George, họ chắc chắn với khả năng của mình có thể giải quyết ngon lành chuyện này.
Không thành vấn đề. Cứ giao cho bọn anh. Đảm bảo bọn anh sẽ làm xuất sắc vượt quá mong đợi của mấy đứa. Đúng không George?
Chính xác! – George gật đầu. Vụ làm ăn này rất có tương lai.
Tối nay mình còn có một buổi tập Quidditch nữa. – Harry nói.
Không sao. Mình sẽ bàn chiến thuật với cậu ở ký túc.
Được! Quyết định như vậy. Tối nay, 6h30 Ron, anh Fred với anh George. Bốn chúng ta sẽ có họp mặt tại đây để tổng kết. Hiện giờ giải tán thôi. Chiều nay có mấy tiết học nữa. – Thomas đánh nhịp.
Nhất trí! Hẹn gặp lại.
Buổi chiều công việc tiến hành vô cùng thuận lợi. Hai anh em sinh đôi thực sự đã làm tốt hơn những gì mà Thomas hi vọng. Ron cũng giúp họ không ít việc. 6h30, bốn người có mặt tại Phòng Yêu Cầu. Ron lên tiếng đầu tiên:
Fred cũng cảm thán:
Đúng là không thể tin được! Hơn thế nữa có đến hơn 60 galleon đến từ nhà Slytherin. Chúng đều đặt cược cho Malfoy thắng. Đúng như em nói Thomas, bọn nó thật có tiền.
Ngày mai khi Harry chiến thắng, thì chúng ta sẽ thật có tiền. - Thomas cười tiếp lời. Với tình hình kinh tế gia đình nó, thực sự chả quan tâm vài chục galleon. Nhưng giúp được bạn bè khiến nó thật vui vẻ.
Giơ ly trà trên tay, Thomas lên tiếng.
Chúc mừng cho chiến thắng sớm của chúng ta. Cạn ly!
Cạn ly!
Ba anh em nhà Weasly cũng hào hứng bừng bừng. Đây là tiền chúng tự kiếm được bằng sức của mình. Như thế chúng sẽ có thể đỡ đần được một chút cho kinh tế gia đình.
Lúc này Thomas lên tiếng cắt đứt ảo tưởng của chúng.
Đến lúc thu tay lại rồi. Từ giờ mọi người đừng nhận thêm đặt cược nữa.
Tại sao? – Ron không hiểu. Chúng đang kiếm rất tốt mà.
Không được. Dù bất cứ lý do gì thì cá cược đều không tốt. Thực tế mình chỉ muốn giúp cậu kiếm chác chút đỉnh thôi. Số tiền hiện giờ đã vượt quá những gì mình mong muốn rồi. Lên thu tay lại trước khi các giáo sư sờ gáy.
Fred và George gật đầu đồng ý. Ron vô tâm nhưng 2 người thì biết khi dừng đánh cược lại sớm như vậy Thomas là người chịu rủi ro cho lần này. Nói cách khác nếu Harry thua, số tiền cược phải bỏ ra bù lại sẽ do Thomas xuất tiền túi.
Mắt Ron sáng lên. George thì nghĩ đến cái gì đó khác:
Thomas lắc đầu:
Sẽ không. Thực tế em không thích cá cược. Lần này là lần đầu cũng như cuối cùng. Em đang chế tạo một trò chơi ma thuật. Bấy lâu em đang nghiên cứu giả kim thuật cho việc này. Trên lý thuyết thì mọi việc đã gần như hoàn thiện, có điều khi bắt tay chế tạo sản phẩm sẽ rất vất vả. Đến lúc đó sẽ phải làm phiền đến mọi người rồi. Dĩ nhiên em sẽ trả tiền công cho mọi người thỏa đáng.
Nói gì vậy Thomas. Cậu đã giúp bọn mình quá nhiều rồi. Có gì cứ lên tiếng, bọn mình sẽ giúp đỡ hết mình. Công lao gì. Đúng không 2 anh.
Ron quay sang Fred và George. Hai người gật đầu, lần này thực sự Thomas đang giúp đỡ chúng quá nhiều rồi. Nếu được nhờ vả còn lấy công thì chúng cũng sẽ xấu hổ.
Mấy anh emWeasley gật đầu. Nếu Thomas đã nói như vậy thì chúng sẽ làm việc hết mình để cám ơn vậy.