Tưởng Quốc tươi cười nắm chặt tay của Mỹ Quyên, giờ này cậu ta đã lập đủ tiểu đội 5 anh em siêu nhân của mình.
Tưởng Quốc giang hay tay ra:
Tưởng Quốc giơ ngón chỏ tay phải của mình trước mặt:
Mỹ Quyên đã không thể khống chế được sự kích động trên khuôn mặt của mình. Điều kiện mà Tưởng Quốc đưa ra khiến cô không thể từ chối. Với cô, được sang Anh, được tạo điều kiện phát triển là ước mơ không tưởng. Mỹ Quyên từng nghĩ tới gom góp tiền, cố gắng để kiếm học bổng, sau đó qua Anh, vừa học vừa làm. Tiếp tục tích cóp chi phí, rồi thực hiện nguyện vọng từ bé của mình.
Mỹ Quyên hít một hơi thật sâu để bình phục tâm trạng kích động của mình. Sau một hồi, cô nghiêm mặt, đáp lại Tưởng Quốc với giọng trịnh trọng:
Tưởng Quốc lúc này lại đổi giọng, cậu ta nhàn nhạt nói:
Tưởng Quốc mỉm cười nhìn Mỹ Quyên, lần này cậu ta chọn lựa không phải là một đối tác tạm thời. Tưởng Quốc nhìn chúng cô gái này ở sự mạnh mẽ độc lập cùng thông minh của cô. Một người con gái mồ côi cha, sống với mẹ đơn thân, điều kiện này sẽ khiến Mỹ Quyên có tính độc lập cao hơn so với những người cùng trang lứa. Trải nhiều sóng gió, sẽ khiến cô mạnh mẽ hơn. Cái Tưởng Quốc hiện tại hi vọng là sự quyết đoán của Mỹ Quyên, tùy vào đó mà cậu ta sẽ đưa ra chính sách đầu tư nhân tài hợp lý.
Một lần chết đi sống lại khiến Tưởng Quốc trưởng thành hơn. Cậu ta sau khi bình tĩnh lại, đã tự hỏi rất nhiều, cũng ngộ ra rất nhiều. Một trong số những điều Tưởng Quốc ngộ ra, đó là nhận thức rõ khoảng cách từ giấc mơ tới thực tại.
Tưởng Quốc đã nhận ra rằng, để thực hiện được giấc mơ của mình, cậu ta không thể một mình. Tưởng Quốc cần tập hợp những người cùng chí hướng, hoặc những người tuân theo chí hướng của bản thân. Và lần giao lưu này là một cơ hội tốt để cậu ta tìm kiếm đồng minh cũng như người theo đuổi. Một tinh anh ở thời điểm hiện tại sẽ có tác dụng lớn hơn một đám tạp nham rất nhiều.
Mỹ Quyên rơi vào trầm mặc, sau một hồi, cô ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xanh biếc của cô Tưởng Quốc thấy được sự quyết tâm mà cậu cần tìm kiếm. Tưởng Quốc cũng ngừng sử dụng “Triết tâm thuật” đối với Mỹ Quyên, đây là sự tôn trọng tối thiểu mà cậu thể hiện với đồng bạn của mình.
Ngay khi Mỹ Quyên định nói gì đó, Tưởng Quốc đã đưa cho cô một chiếc G-UC được thiết kế đặc biệt. Cậu nói:
Mỹ Quyên nhận lấy thẻ và rời đi. Tuy cô thuộc về tầng lớp tinh anh trong thế hệ, nhưng kinh tế lại không quá khá giả, chi phí để mua G-UC cô không kham nổi. Một chiếc G-UC duy nhất ở nhà thuộc về mẹ cô, bà cần nó để công tác.
Tưởng Quốc nhìn Mỹ Quyên rời đi, Văn Đoàn lúc này xuất hiện. Anh hỏi:
Tưởng Quốc cười:
Văn Đoàn ngạc nhiên. Tưởng Quốc tiếp tục:
Văn Đoàn ngạc nhiên:
Tưởng Quốc cười cười:
Văn Đoàn gật gù. Tưởng Quốc tiếp tục:
Tưởng Quốc lấy một ly nước, nó tu một hơi để xoa dịu sự khô rát của cổ họng.
Tưởng Quốc mỉm cười, cậu ta hiển nhiên sẽ không sại mà nói thẳng ra việc bản thân đã sử dụng “Triết tâm thuật” để dò đường. Không phải là cậu không tin tưởng Văn Đoàn, mà việc thâm nhập tâm trí người khác dù sao cũng quá nhạy cảm. Nó dễ gây ra hiểu nhầm và đề phòng không cần thiết.
Văn Đoàn không có ý định tìm hiểu sâu thêm, Tưởng Quốc đã chứng minh bản thân làm đúng, làm anh em, anh sẽ không tò mò quá sâu. Không có tất yếu.
Hai người rời đi khỏi quán ăn. Trên taxi, Văn Đoàn nói:
Tưởng Quốc khá ngạc nhiên với hiệu suốt của Văn Đoàn.
Cầm chồng tài liệu trên tay, Tưởng Quốc bừng bừng hứng khởi. Cậu ta đã đoán đúng, cuộc giao lưu này thực sự là nơi hộ tụ của tinh anh trong khu vực. Tưởng Quốc đang ngắm nghía con mồi cho cuộc gặp mặt tiếp theo. Đột nhiên, Tưởng Quốc ngẩng đầu lên, hỏi Văn Đoàn:
Văn Đoàn lắc đầu:
Tưởng Quốc gật đầu, không thi đấu cũng tốt. Đỡ cho tới lúc đụng độ lại khó xử.
Văn Đoàn lấy từ trong tập hồ sơ ra một kẹp thông tin rồi đưa cho Tưởng Quốc.
Tưởng Quốc bổ sung:
Tưởng Quốc chỉ vào dòng chữ: “Cha đẻ hi sinh trong chiến tranh T-N”.
Văn Đoàn gật đầu:
Tưởng Quốc sau khi xem xét kỹ một lần hồ sơ, cậu ta cũng nhất trí với quan điểm của Văn Đoàn, dù sao thì con mắt nhìn người của Văn Đoàn vẫn rất xuất chúng.