Tưởng Quốc tiến tới, cúi đầu:
Thu Nguyệt giật mình, cô không hề biết Tưởng Quốc biết tiếng Nhật. Cô chưa từng thấy cậu ta sử dụng một loại ngoại ngữ nào ngoài tiếng Anh trước đây.
Những người còn lại không ai biết về Tưởng Quốc nên họ có phần khó hiểu về thái độ của Thu Nguyệt. Trưởng làng Tokuda Shinichi đang quan sát người thanh niên trước mặt. Từ khi cậu ta tiến vào tầm mắt của mình, ông đột nhiên có một cảm giác kỳ quái trong lòng, điều này khiên ông đột nhiên nổi lòng cảnh giác.
Tokuda Shinichi đã gặp vô số võ giả và cả các âm dương sư, pháp sư… nhưng chưa người nào cho ông ta cảm giác quái dị như người này. Ở cậu ta toát ra sự hỗn loạn quái dị.
Không chỉ mình người trưởng làng có cảm giác đó, người đàn ông bên cạnh ông ta cũng cảm giác tới sự quái dị của Tưởng Quốc. Từ khi cậu ta tiến vào tầm mắt, toàn bộ cơ thể của ông ta bắt đầu tiến vào một trạng thái vô cùng căng thẳng.
Thu Nguyệt cũng giật mình nhìn lại, có lẽ do đã tiếp xúc với Tưởng Quốc quá nhiều nên cô nhận ra cảm giác kỳ dị này muộn hơn người khác. Người em trai của cô lúc này đột nhiên có phần xa lạ.
Tưởng Quốc cười nhẹ, hỏi:
Câu hỏi của Tưởng Quốc làm bừng tỉnh tất cả mọi người. Người đàn ông phía bên tay trái của Tưởng Quốc lên tiếng:
Tưởng Quốc mỉm cười đáp lại. Cậu ta ngồi xuống, khoanh tròn hai chân, sống lưng thẳng tắp đối diện với người trưởng làng.
Sau khi Tưởng Quốc ngồi xuống, lập tức có người dâng trà. Người trưởng làng lúc này lên tiếng:
Tạm dừng một nhịp, ông ta tiếp tục:
Tưởng Quốc, vẫn giữ một nụ cười nhẹ nhàng, đáp lại:
Trưởng làng Tokuda Shinichi lúc này lại nói:
Tưởng Quốc khẽ gật đầu chấp nhận lời của ông lão. Cậu ta có thể lý giải tâm lý của ông ta. Dù thời gian gần trở lại đây, có một số thanh võ binh mới được ra đời nhưng chúng dù sao cũng không phải là chính phẩm. Qua Tưởng Quốc tìm hiểu, cậu ta biết rằng võ binh của hiện đại không thể so sánh với những thanh vũ khí được sản xuất trong quá khứ. Lý do duy nhất mà Tưởng Quốc có thể nghĩ tới đó là nguyên liệu – không tồn tại đá Triết gia.
Sau khi đôi bên hoàn tất xã giao cần thiết, đôi bên bắt đầu bước vào chủ đề chính. Thu Nguyệt lúc này khẽ thở ra một hơi, cô luôn lo sợ Tưởng Quốc bởi không hiểu lễ phép ở đây sẽ dẫn tới hiểu lầm không đáng có nhưng tới hiện tại thì mọi thứ đều ổn. Tuy cảm giác quái dị trên người Tưởng Quốc vẫn còn đó, nhưng Thu Nguyệt biết nó sẽ không ảnh hưởng tới công việc của hiện tại.
Ông lão trưởng làng Tokuda Shinichi lúc này nói:
Thanh kiếm của cậu đã sắp hoàn thành. Nó vượt xa bất cứ thanh kiếm nào trước đây mà tôi đã từng đúc. Thậm chí còn vượt qua cả những thanh kiếm được xưng thần kiếm của các thợ rèn trong quá khứ.
Ta tin rằng mỗi thanh kiếm đều có linh hồn của mình. Cậu là chủ nhân của thanh kiếm, để có sự tương hợp tốt nhất giữa đôi bên, cậu cần ở bên nó khi thanh kiếm chính thức chào đời. Đó chính là lý do ta gọi cậu tới đây, vào thời điểm này.
Tưởng Quốc đáp:
Tôi cũng đã đoán được việc này khi nghe chị gái mình nói ngài muốn tôi có mặt tại đây.
Cậu biết về rèn đúc võ binh?
Tôi chỉ đọc qua trong một cuốn sách cổ. Biết nhưng không thực sự hiểu.
Ông Tokuda Shinichi lúc này khẽ gật đầu:
Tưởng Quốc cười nhạt:
Ông lão Tokuda Shinichi nhìn Tưởng Quốc thật kỹ. Sau một hồi, ông gật đầu, nói:
Sau khi Tưởng Quốc rời đi, người đàn ông trung niên bên cạnh quay sang hỏi trưởng làng:
Trưởng làng Tokuda Shinichi liếc nhìn người đệ tử, nhàn nhạt hỏi:
Người đàn ông nóng nảy:
Con không có ý đó. Nhưng thầy thấy rồi đó, tên nhóc đó quá nguy hiểm. Nếu để thanh kiếm rơi vào tay một kẻ như vậy sẽ gây ra hậu quả khôn lường.
Việc đó thì liên quan gì tới chúng ta?
Tại sao sư phụ có thể nói vậy? Chúng ta…
Lúc này, người đàn ông phía bên trái vội vàng can ngăn trước khi mọi việc đi quá xa.
Người đàn ông dừng lại, quay sang nhìn sư đệ của mình với đôi mắt như đang nói rằng sẽ không để yên nếu bản thân không nhận được một câu trả lời thích đáng.
Người sư đệ khi nhìn sư huynh của mình yên ổn lại thì bắt đầu giải thích:
Người sư huynh khó khăn gật đầu.
Người sư đệ tiếp tục:
Sư huynh, nói một cách thẳng ra, nếu chúng ta không giao thanh kiếm này cho chủ nhân của nó thì danh dự hàng ngàn năn rèn đúc của làng ta sẽ bị phá hủy tức khắc. Đừng cho rằng đệ nói quá, huynh thừa biết thân phận của họ, họ thừa khả năng làm việc này.
Nhưng không thể cứ để như vậy được. Đệ không cảm nhận được, nếu đệ có thể cảm nhận được thì đệ sẽ không nói những lời như vậy.
Người sư đệ cao giọng:
Người sư huynh giật mình, ông ta vô tình đã động chạm tới sư đệ của mình.
Ta xin lỗi. Ta không cố ý…
Đệ biết. Đệ không để ý. – Người sư đệ tỏ vẻ rộng lượng.
Sư huynh, chính vì đệ không cảm nhận được nên đệ mới là người bình tĩnh hơn khi đánh giá sự việc. Từ khi nhìn thấy người trẻ tuổi đó huynh đã mất bình tĩnh rồi.
Huynh đã nghĩ tới hậu quả khi làm việc chưa? Huynh không thể đem danh dự ngàn năm của làng ra để thế chấp cho sự kiên trì – không có bằng chứng xác thực – của huynh được.
Ta…
Người sư đệ lúc này thở dài một hơi. Nói:
Hai mắt của người sư huynh tỏa sáng. Ông ta nói:
Đúng vậy! Sao ta không nghĩ tới việc đó cơ chứ. Thanh kiếm do chúng rèn đúc tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ tà ác làm chủ được.
Đủ! – Người trưởng làng quát lên.
Nhìn lại con xem, đó là thái độ của một thợ rèn chân chính lên có sao? Lui xuống!
Vâng! – Người sư huynh vội vàng khom người rồi lui ra. Tuy bị sư phụ quát lớn nhưng tâm trạng của ông ta ngược lại không hề khó chịu. Tạm thời thì tảng đá trong lòng của ông ta cũng đặt xuống.
Sau khi người sư huynh rời đi, người trưởng làng khẽ thở dài, ông ta nói:
Dứt lời, ông quay sang người đệ tử còn lại, nói:
Người sư đệ sắc mặt nặng nề:
Người trưởng làng khẽ gật đầu:
Xem ra sự việc cũng không có bết bát tới mức không thể chấp nhận được.
Vâng. Những kẻ giám sát bên ngoài không hề có ý định ngăn chặn, có vẻ mục đích của chúng chỉ là xác định thanh kiếm không bị mang đi.
Lão trưởng làng lúc này sắc mặt nhẹ nhàng đôi chút, nhưng ông dường như lại nghĩ tới điều gì đó, khẽ thở dài và nói:
Người già như ta chỉ mong mọi sự an toàn. Con thực sự không muốn rời đi sao?
Không thưa thầy! Đây là làng của con! Con sẽ cùng nó tồn vong. Tuyệt không trốn chạy!