Khi Thomas và Ron trở về phòng ăn, chúng bất ngờ vì chỉ có Hermione ở đó. Cô nàng có vẻ bực tức vì bị bỏ lại một mình. Khi 2 đứa ngồi xuống, cô quay sang hỏi Ron:
Ron ậm ừ xin lỗi nhưng nhìn cái vẻ mặt của nó thì chẳng có gì giống như để tâm vào vụ đó cả. Dù sao thì lúc này lên kế hoạch ăn thông đôi rồng đen quan trọng với nó hơn.
Trở về phòng chung của nhà Gryffindor, ba đứa ngồi lại đây nói chuyện. Ron nói với Thomas về chiến thắng Quidditch hôm nay, còn Hermione thì ngồi bên cạnh nó và bắt đầu đọc một quyển sách. Ron nói đây là trận đấu tuyệt nhất mà nó từng thấy.
Mặc dù Thomas không quá hứng thú với Quidditch nhưng nó cũng phải thừa nhận hôm nay Harry làm quá xuất sắc. Chấm dứt trận đấu trong 5 phút, có thể nói là đã khiến đội Hu Hufflepuff không kịp trở tay thay quần áo.
Ngay khi Ron định nói với Thomas về vụ mấy lá bài thì Harry trở về. Ron nhào lên vỗ mạnh vào lưng của Harry, nó gào to:
Harry cố lấy lại hơi thở, hổn hển nói:
Nó đóng cánh cửa lại sau lưng, kiểm tra để chắc chắn là con yêu tinh Peeves không lén lút trốn đâu đó trong phòng.
Hermione nói:
Ron nói:
Sau đó chúng tiếp tục đưa ra vài ba cái phỏng đoán linh tinh. Việc theo dõi cả hai người cũng không đưa đến bao nhiêu khả quan. Chẳng biết vì phải canh gác hòn đã hay lí do gì khác, cả Gs Snape lẫn Quirrell đều thường xuyên đảo qua khu vực nơi con chó 3 đầu đang đứng.
Thomas đứng dậy, xem ra thời khắc sắp tới, nó phải chuẩn bị kỹ càng. Đối mặt với Voldemort thì dù chỉ một chút chủ quan cũng sẽ phải trả giá đắt. Cũng may là hiện tại hắn đang nửa chết nửa sống, chứ nếu chỉ có một nửa thực lực thôi thì nó cũng sẽ kéo lũ bạn lượn thật xa, xa muôn trùng mây.
Thomas thở dài, dù sao thì lần này chắc chắn cả nhóm sẽ cùng đi, nó cũng chẳng cần thiết phải giấu.
Cả ba đứa gật đầu, nhưng mà mấy cái đó có liên quan gì.
Cả ba đứa khẽ run rẩy, dù sao cái không khí trong phòng ma dược của Gs Snape cũng quá khủng bố. Còn Thomas, nó cũng không hoàn toàn là dọa dẫm đám bạn. Sau cơ số lần lăn lộn ở hẻm Knockturn nó biết được một việc: “Đừng bao giờ coi thường sự điên rồ của đám ma dược sư! Chỉ có điên hơn, không có điên nhất!”. Vài ba cái vụ lấy người sống luyện dược cũng chả phải hiếm. Chỉ là kết quả thường thường là vé một chiều đến Azkaban không hẹn ngày về.
Chận chiến đến muộn hơn Thomas tưởng. Thời gian trôi đi đã quá lâu để cho nó có thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra, lần tới về nhà phải đọc lại mấy cái ghi chép làm từ hồi 6,7 tuổi mới được.
Mỗi lần họ đi qua hành lang tầng ba, Harry, Ron và Hermione sẽ áp tai vào cửa để kiểm tra xem con Fluffy có còn gầm gừ bên trong hay không. Snape đang dò xét xung quanh trong tâm trạng xấu thường thấy của mình, điều đó có nghĩa là hòn Đá có thể vẫn an toàn. Bất cứ khi nào Harry đi qua Quirrell những ngày này, nó đều nở một nụ cười để khích lệ, và Ron đã bắt đầu nói với mọi người dừng sự chế giễu đối với giọng nói lắp của của ổng.
Kỳ thi cuối kỳ đang đến, các giáo viên giao cho các học sinh một núi bài tập. Thomas có chút tưởng nhớ đến kỳ thi cuối kỳ của nó ở Việt Nam trong những giấc mơ. Các giáo viên ở đó rất gần gũi với học sinh, họ luôn cho chúng những đề cương sát sạt với đề thi. Còn ở đây, có quỷ mới biết là sẽ thi cái gì.
Hermione bắt đầu học điên cuồng. Thomas né gấp bởi những môn quan trọng nó đã xử lí hết rồi, còn những cái khác thì trung bình là được. Bọn Harry lấy cớ bám vào Thomas khiến cho Hermione tức điên. Nhưng cô cũng không thể ép buộc Thomas, ngoại trừ điểm số và một số môn không quan trọng thì có chẳng có thứ gì so sánh được với nó cả. Có lẽ còn có nhan trị (lấy Hermione trong phim làm gốc, dù sao Hermione trong miêu tả của truyện có phần hơi kém; với lại mình cũng không tưởng tượng ra được Hermione mà da màu sẽ thế nào, có lẽ ấn tượng quá sâu rồi),Thomas chỉ có thể gọi là tương đối dễ nhìn mà thôi, dù sao thì nó cũng không cần dựa vào mặt mà sống.
Vào một ngày thật sự đẹp trời sau nhiều tháng âm u lạnh lẽo và mưa dầm. Bầu trời trong xanh, hoa lưu ly cũng nở xanh biếc, và hương vị của mùa hè cũng đã dần thổi tới trong gió. Thomas đang nằm dưới một gốc cây thưởng thức không khí mát mẻ trước khi hè tới, những ngày đẹp đẽ và yên bình thế này cũng không nhiều. Harry và Ron bị Hermione bắt đến thư viện, theo lời con bé thì chúng không phải Thomas lên đừng có viện cớ mà trộm lười. Lần này Thomas đồng ý, bọn nó cũng cần phải ôn tập thêm.
Thomas mơ màng mở mắt ra. Trước mặt nó là 3 đứa bạn, có vẻ là chúng trở về sớm hơn nó tưởng, mới bao lâu từ lúc bọn nó đi ấy nhỉ?
Thomas vươn người đứng dậy. Với trình độ võ học của nó hiện giờ thì nói cái gọi nóng lạnh không sợ là nói nhảm, chả có ai có thể làm được như thế, nhưng mà chút nhiệt độ hơi lạnh thế này thì đúng là không thành vấn đề.
Đã có chuyện gì sảy ra à? Các cậu trở về sớm hơn mình tưởng.
Tụi này định đến chỗ bác Hagrid. Cậu có muốn đi cùng không? Ban nãy tại thư viện cả đám đã gặp bác ấy, mình nghi ngờ bác ấy nuôi trộm một con rồng. – Harry lên tiếng.
Thomas chợt nhớ ra, đúng là có vụ này thật, sau đó bọn nó còn suýt bị tóm khi đưa con rồng đi. Ngủ được một giấc thật tốt, đầu óc minh mẫn ra hẳn.
Thomas đầy hào hứng, nếu có thể nó sẽ kiếm cách đưa con rồng này vào túi. Có một con rồng để cung cấp cho thí nghiệm quả thật là một ý tưởng đầy hấp dẫn.
Bên trong phòng của bác Hagrid vô cùng nóng bức. Mặc dù hôm ấy ngoài trời khá ấm, nhưng trong nhà bác Hagrid vẫn đốt lò sưởi. Ông pha trà và mời bọn trẻ ăn bánh mì thịt chồn. Thomas thì đang vụng trộm đánh giá quả trứng đang được nướng bên dưới ấm nước mà đám bạn chưa để ý thấy.
Harry nói thẳng:
Bác Hagrid nhăn mặt nhìn Harry và nói:
Dĩ nhiên là ta không thể nói được. Thứ nhất, bản thân ta cũng không biết. Thứ hai, các cháu đã biết quá nhiều rồi, nên ta mà có biết thì cũng không thể nói gì thêm với mấy đứa nữa. Người ta có cất giữ cẩn mật Hòn đá ở đây thì cũng có lý do chính đáng. Suýt nữa là nó bị đánh cắp khỏi Gringotts. Ta đoán là cháu cũng đã tìm hiểu về chuyện đó rồi? Còn chuyện con Fluffy thì ta chịu.
Bác Hagrid ơi, bác nói vậy thôi, vì bác không muốn nói cho chúng cháu biết. Chứ bác biết hết mọi chuyện xảy ra ở đây mà.
Giọng Hermione dịu dàng, ấm áp, và nịnh nọt. Lần đầu tiên cả đám thấy con bé như vậy. Nhưng nó thực sự hiệu quả. Cứ nhìn chòm râu đang rung rinh của bác Hagrid thì biết, lực sát thương không tệ chút nào. Thomas biết bác Hagrid nhất định dính đòn này nhưng với tính cách của nó thì có đánh chết nó cũng không làm được. Cho dù năn nỉ bà Serena thì đó cũng là chuyện của mấy năm trước rồi. Hermione tiếp tục phát huy:
Ngực của lão Hagrid dường như nở phòng lên khi nghe những lời này. Ron nhướng mày với 2 thằng bạn rồi hất cằm nhẹ về hướng Hermione, ánh mắt nó như nói: mấy cậu có tin con nhỏ kia là Hermione mà bọn mình biết không vậy. Thomas cũng xoa xoa cánh tay, nó đã nổi hết da gà.
Bác điểm tên các giáo sư trên đầu ngón tay.
Giáo sư Quirrell… Và tất nhiên chính giáo sư Dumbledore cũng có bùa của cụ. Để coi, chờ ta một chút, ta quên mất một người. À, phải rồi, Gs Snape.
Gs Snape?
Ừ… Các cháu vẫn chưa hiểu hả? Thế này nhé, thầy Snape góp sức bảo vệ Hòn đá, nên chắn chắn ông sẽ không đánh cắp nó rồi!
Harry nôn nóng nói với lão Hagrid:
Lão Hagrid tự hào đáp:
Mấy đứa đã có chút an tâm. Còn Thomas thì nhổ nước bọt, ai cũng không trừ thằng bạn nhậu.
T/g: Từ ngày mai công việc vào guồng trở lại, ngày mình chỉ được viết 1 và rảnh là 2 chương thôi. Dù sao mình cũng đâu sống bằng nghề viết đâu. Các ace thông cảm. Khi nào xong chương thì sẽ đăng luôn. Còn lỗi trong chương thì sẽ duyệt lại và sửa trong lúc rảnh.