Thôi hoà rồi! Anh kêu tôi vào đây có việc gì không?- Tịnh Kỳ dựa vào ghế
Trạch Hải đứng trước máy tính, sau cái ghế:
Tịnh Kỳ cũng ngồi theo.
Trạch Hải bắt đầu mở dữ liệu:
Đây toàn bộ là những công ty con lớn nhỏ của tập đoàn
Đúng là nhiều thật
Trong mỗi công ty con đều có người được cài cắm vào, đã được đều tra và sa thải.
Đây không phải cái bận tâm đến cũng bởi vì những người này chẳng có được gì từ những công ty con.
Nhưng có một công ty con khá quan trọng gần đây có một nội gián rất tinh vi, đang giữ vị trí không thấp nên rất khó để tìm ra.
Thế là muốn tôi đi tìm?- Tịnh Kỳ xoay lại nhìn Trạch Hải
Đúng
Nhưng vì sao chứ?
Vì câu nói vẫn cần phải xem xét người của mình kĩ hơn
Anh vẫn còn nhớ.
Nếu không muốn cũng sao
Mọi chuyện là như thế này...
Tịnh Kỳ ngồi trên xe bus, khi xe dừng lại cho khách lên, Tịnh Kỳ thấy một cô gái trên áo có cài huy hiệu chữ Nikây trên tay cầm điện thoại tay bên kia lại cầm xấp tài liệu, người của tập đoàn Nikây.
Tịnh Kỳ cũng chẳng để ý nhưng lại nghe tiếng giày cao gót của cô ta có phần lạ, Tịnh Kỳ bắt đầu quan sát người đó.
Cô ta bước đi lúc nào cũng đi được hai bước thì bước thứ ba sẽ nhấn mạnh hơn và những lúc đó cô ta đều bấm từng con số tuy có hơi xa nhưng vị trí mà cô ta bấm trên điện thoại thì có thể phỏng đoán theo thứ tự là số 8, 2, 6 rồi cứ thế mà lập đi lập lại.
Cô ta dần đi lại một lão đang đứng cầm chiếc cặp.
Đi gần tới ông lão đó thì cô ta bỗng chẹo chân nên đụng ông lão ấy hai người đều ngã xuống đất, xấp tài liệu và cặp đều rớt xuống đất mọi người lại giúp họ, tay cô gái khẽ đưa một tờ giấy cho ông cụ:
Ông liền bỏ vào cặp, Tịnh Kỳ liền phát hiện trong chiếc cặp ấy chẳng có gì rơi ra mà cô ta lại nói giấy đó là của ông ta, đúng là rất lạ! Cô gái cúi người xin lỗi rồi nhanh chóng cầm tài liệu, điện thoại đi và cách đi ấy chỉ bình thường không có gì đặt biệt cả
------------_
Em gặp mặt lần nữa thì có nhớ mặt cô ta không?
Đương nhiên là nhớ.
Quan trọng là tôi đã gặp cô ta trong lúc lên thang máy để phỏng vấn
Đúng là sơ suất để họ cài người vào trụ sở chính thành công như thế- Trạch Hải có phần tức giận
Khi bước ra thang máy, trên đó còn nhấn phím 23, 26 và 28 chắc hẳn cô ta đang làm việc trong những tầng này- Tịnh Kỳ tự tin
Đây toàn là những tầng của cấp cao.
Đúng là không đơn giản
Tịnh Kỳ đứng lên đi lại gần Trạch Hải:
Trạch Hải xoay lại đặt hai tay lên vai Tịnh Kỳ:
Đương nhiên là phải để trợ lý Trần đây giải quyết.
Không đi đều tra ở công ty con sao?
Mới tuyển trợ lý làm sao nỡ để đi ra công ty làm được
Tịnh Kỳ thẳng tay chạm vào ngực Trạch Hải đẩy mạnh anh ra:
Mà còn gì nữa không?
Tịnh Kỳ nghe tới tiệc vui hẳng lên:
Bao nhiêu người?
Chỉ sáu người thôi!
Tịnh Kỳ rất để ý nhưng lại cố tỏ ra vờ như không quan tâm:
Định làm tiệc gì? Tiệc nướng hay sao?
Ban đầu định là tiệc nướng hải sản nhưng chân em như thế không ăn hải sản được nên tiệc nướng cũng không có.
Tịnh Kỳ tỏ ra vô cùng hụt hẫng:
Chân tôi chỉ bị xước thôi! Không biết trong mắt anh nó bị trấn thương cỡ nào nữa, nó không ảnh hưởng gì đâu! Mà ăn thịt cũng được, thịt nướng cũng ngon
Em thích ăn đồ nướng à?- Trạch Hải lại gần Tịnh Kỳ
Đúng rồi.
Anh đã quyết định thế thì cứ làm.
Mà tôi có thể vào phòng sách đấy không?
Được
Anh làm việc đi tôi về phòng
Trạch Hải cầm lấy hộp y tế đưa cho Tịnh Kỳ:
Anh biết em không thích băng bó nên anh có mua băng cá nhân ở trong đó.
Tịnh Kỳ nhận lấy mở cửa ra, đưa ánh nhìn vào anh:
Tịnh Kỳ đi ra, trở về vào phòng của mình.
Trạch Hải ngồi xuống ghế nhìn vào thùng rác, vẫn không khác gì lúc nhỏ lắm, vẫn rất đáng yêu.
Vì vậy anh làm sao để cho em không vui được!
------------------_
Tịnh Kỳ vào phòng đặt hộp y tế lên trên tủ.
Tịnh Kỳ nằm trên giường, Trạch Hải đối xử với mình thật sự rất tốt, mình không nghĩ anh ấy giống như những mặt báo đã nói.
Nhưng anh ấy đối xử với người khác thì lại có phần giống như trên báo.
Lúc mình ngã vào lòng ngực của Trạch Hải cảm giác ấy thật sự rất quen thuộc lẽ nào lại như thế...!Chờ Nhã Tinh về mới được.
Tịnh Kỳ lại ngồi dậy:
Tịnh Kỳ đi thẳng vào phòng sách nhìn ngắm từng kệ sách:
Tịnh Kỳ đi qua từng kệ nhìn tên từng cuốn sách, khá lâu:
Bên ngoài có tiếng người nhộn nhịp, có tiếng xe.
Tịnh Kỳ mở cửa ra đồng thời Trạch Hải ở phòng kế bên cũng thế.
Trạch Hải đóng cửa lại nhìn qua Tịnh Kỳ:
Tịnh Kỳ đóng cửa rồi đi lại chỗ Trạch Hải, thế là hai người cùng nhau đi ra tới cửa.
Trước mắt chính là sáu người con trai ăn mặc rất lịch sự, đều là vest đen, gương mặt ưu tú, cuối người trước Trạch Hải:
Họ lại đưa ánh mắt qua Tịnh Kỳ rồi đồng thanh:
Tịnh Kỳ ngỡ ngàng:
Không phải...
Vào trong đi- Trạch Hải cắt lời Tịnh Kỳ
Sáu người họ cứ thế tràn vào nhà ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, êm ái sang trọng trong phòng khách.
Tịnh Kỳ bất lực với sáu người này, hai người cũng đi vào sau họ.
Trạch Hải đứng trước mặt sáu người họ:
Một cậu đang tươi cười, gương mặt hoạt bát:
Tịnh Kỳ hơi nheo mày, công ty này là của nhà Nhã Tinh
Tịnh Kỳ lúc này lại khẽ cười, hay rồi đây!
Em là Tuấn Hào hiện tại 16 tuổi đang quản lý một công ty con ở gần đây- Người này có vẻ thông minh và năng động, tươi tắn
Em Việt Bân 16 tuổi, quản lý một công ty ở ngoài tỉnh- Gương mặt hào hứng, rạng rỡ
Em Lãng Khải 18 tuổi, hiện đang quản lý một chi nhánh ở gần tập đoàn Disi- Gương mặt tươi tắn, người nho nhã
Tịnh Kỳ nghe cái tên Disi quen thuộc này chính là tập đoàn nhà họ Thuần
Tịnh Kỳ nhìn qua một lượt những người họ, đây chính là những tổng giám đốc của các công ty con trọng yếu.
Trạch Hải nhìn qua Tịnh Kỳ, thì cô liền hiểu:
Xin chào mọi người, cứ kêu tôi là Tịnh Kỳ
Chúng em chào chị dâu!
Mọi người có hiểu lầm gì không?
Tuấn Hào rất thích thú liền đáp:
Chưa bao giờ anh ấy, dẫn một người phụ nữ về nhà mà còn để ở lại nữa.
Chị là trường hợp đặc biệt được ở lại thì chắc chắn là chị dâu rồi.
Trạch Hải bỗng dịu dàng dìu Tịnh Kỳ qua ghế:
Tịnh Kỳ dần ngồi xuống, Tân Vĩ lại cười bảo:
Hạo Minh gương mặt rạng rỡ, hào hứng:
Tịnh Kỳ ngồi trên ghế mà lại hết sức bối rối tới mức muốn nhảy cẩn lên giải thích: