Năm đó như thế nào?
Cỡ 5 năm trước
Tịnh Kỳ ăn được một lúc lại múc cháo đưa đến miệng cho anh ăn, Trạch Hải ăn cháo rồi nói tiếp:
Tôi và cô có quan hệ gì?
Anh nghĩ xem?
Lúc đó cô cũng làm trợ lý cho tôi sao?
Ờ, không chỉ vậy thôi đâu
Trạch Hải đột nhiên ghé sát mặt lại gần cô gái này:
Cô gái trẻ rất tự nhiên hai tay đưa tới ôm lấy cổ của chàng trai và miệng nở nụ cười gian xảo:
Vị chủ tịch Ngụy này động tác vô cùng dứt khoát mạnh mẽ giữ lấy đầu cô kéo lại và nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mỏng, mềm mại này.
Bỗng dưng có tiếng cánh cửa mở ra thì anh cũng buông cô gái, Quốc An đi vào trong:
Cậu nhớ lại rồi sao?
Tôi muốn thử làm chuyện lúc trước để xem có nhớ lại những kí ức cũ không?
Sao cậu biết lúc trước hai người từng làm gì?
Cô gái này nói
Tịnh Kỳ lại ngơ ngác nhìn Quốc An rồi đưa ánh nhìn quay lại khuôn mặt phờ phạc ấy:
Tôi đã nói khi nào?
Biểu hiện của cô đã nói cho tôi biết
Tịnh Kỳ dựa vào ghế, đôi mắt lườm người bệnh trước mặt của mình:
Quốc An ngồi xuống giường bệnh cười tủm tỉm quan sát hai con người trước mắt mình:
Cô gái lúc này đứng lên cùng người bác sĩ đi ra ngoài dưới con mắt đang nhìn họ chằm chằm.
Lát sau thì cô quay lại với một cái laptop đang cầm trên tay đi thẳng vào trong lại thấy anh nằm ngủ trên ghế sofa.
Tịnh Kỳ nhẹ nhàng đặt laptop xuống bàn ánh mắt đăm chiêu nhìn anh, tôi làm những việc này chỉ vì muốn trả thù không hề đặt chút tình cảm nào vào đây.
Cô gái mạnh tay lay người anh:.
||||| Truyện đề cử: Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi |||||
Anh cũng chỉ hơi nhích cơ thể rồi đẩy tay của cô gái ra, Tịnh Kỳ khó chịu cầm laptop lên giường ngồi làm việc lâu lâu lại liếc sang nhìn anh, tôi mặc kệ anh.
Không biết từ khi nào Tịnh Kỳ đã ngủ thiếp đi khi mắt dần mở ra thì lại phát hiện bản thân đang ôm lấy Trạch Hải.
Cô bật người dậy thẳng chân đạp anh rơi xuống giường:
Ngụy Trạch Hải! Anh giở trò với tôi
Ây da! Chân của tôi đau quá!
Tịnh Kỳ lúc này mới để ý chòm tới nhìn xuống anh đang ngồi dưới sàn ôm lấy chân của mình:
Trạch Hải vẻ mặt khó chịu nhìn lên Tịnh Kỳ đang ngồi trên giường:
Tôi có ý tốt cho cô ngủ trên giường giờ lại đá tôi một cái mạnh như thế!
Cái trêu trò này của anh dùng nhiều rồi đừng tưởng tôi nhìn không ra
Cô bị cái gì vậy hả? Đừng đem chuyện lúc trước ra nói với tôi
Cô gái khi này mới sượng người lại, cũng đúng khi ấy mình và anh ta yêu nhau còn bây giờ đối với anh ta mình đâu là gì chứ!
Tịnh Kỳ khi này mới đi xuống giường nhẹ nhàng đỡ anh ngồi lên giường:
Chân anh có sao không?
Hơi đau
Vậy nằm xuống ngủ đi sáng sẽ hết đau
Đôi mắt rất ngỡ ngàng nhưng rồi cũng thôi cố gắng nằm xuống giường:
Muốn ngủ cùng tôi không?
Ngủ đi đừng có nói nhiều
Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế sofa mới để ý thấy laptop đã gập lại để trên bàn.
Anh ta có nhìn thấy gì không vậy?
---------------_
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi đã đánh thức người con gái đang nằm trên sofa.
Tịnh Kỳ mơ màng đưa tay ra tìm điện thoại thì lại ngã xuống sàn một cái rất đau khiến cô tỉnh ngủ:
Tịnh Kỳ cầm lấy điện thoại để vào tai:
Tôi nghe
Cô...!cô là Tịnh Kỳ
Thì tôi đây!
Tịnh Kỳ là chị đây, Trịnh Huyền Tố đây!
Cô gái lúc này mới ngơ ngác đưa điện thoại ra thì phát hiện đây không phải điện thoại của mình.
Điện thoại của Trạch Hải mà! Mình cảm nhầm rồi
Vừa nói cô vừa nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng của anh nhưng lại chẳng thấy ai
Chủ tịch có ở đó không? Trợ lý không liên lạc được cho anh ấy nên rất lo
Giờ anh ta không có đây, có thể sáng nay hoặc hôm nay không đến tập đoàn được đâu
Được để chị nói lại
Tịnh Kỳ tắt máy để điện thoại lên bàn lúc này Trạch Hải cũng đi và thấy cảnh tượng cô đang ngồi dưới đất thì anh lại chẳng để tâm lắm:
Cô gái trong lòng bất giác cảm thấy trống vắng, Ngụy Trạch Hải lúc trước sẽ không có biểu cảm như thế này đâu! Tịnh Kỳ đứng lên ngay ngắn:
Vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, vệ sinh cá nhân còn Trạch Hải thì cầm điện thoại lên:
Nghe được câu nói vô tình này cô cũng chẳng nói gì nữa rồi bước ra khỏi căn phòng này.
Cô gái đi trên hành lang gương mặt vô cảm, miệng lại mấp mé lên ánh cười trên tay cầm theo đồ ăn mở cửa đi vào phòng
Một vòng tay ấm áp tiến thẳng tới ôm lấy cô vào lòng, giọng lại rất nghẹn ngào:
Bà nhớ Tịnh Kỳ lắm đó!
Tịnh Kỳ dịu dàng vuốt lưng người bà mà ngày trước đã hết mực yêu thương chăm sóc cô:
Bà lại quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới rất cẩn trọng, đầy tỉ mỉ:
Cô gái lúc này lại có phần phân vân, Quốc An đang trong phòng cũng nói thêm vào:
Tịnh Kỳ bấy giờ mới để ý trong phòng lúc này đang có mặt của Hạo Minh, Vũ Đình, Quốc An và cả cô trợ lý Tạ Hy Lộ:
Cô gái cầm thức ăn để xuống bàn nhìn Hy Lộ và Trạch Hải đang ngồi cạnh nhau trên sofa:
Vũ Đình lúc này cũng bước lại bên cạnh của Tịnh Kỳ và cùng với vẻ mặt không chào đón:
Bỏ đi 5 năm nói quay lại là quay lại sao? Năm đó cô từng nói gì với tôi cô nhớ không? Thấy anh ấy có cô gái mới tốt hơn thì muốn quay về tranh giành à?
Tôi...
Cửa phòng đột nhiên được mở mạnh ra, Tân Vĩ rất vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Tịnh Kỳ:
Lãng Khải ở phía sau nắm áo cậu kéo ra, Tịnh Kỳ bật cười nhìn hai người bọn họ:
Lãng Khải vẫn giữ cậu bên cạnh như thế!
Nghe được câu nói này thì Lãng Khải liền nắm chặt lấy bàn tay của Tân Vĩ:
Người của tôi thì phải giữ chứ! Không để cho người khác có cơ hội xen vào được
Ồn ào quá!
Tịnh Kỳ quay lại lườm anh, lúc này Tân Vĩ mới bước đến thì thầm với cô:
Từ khi chị đi tính khí của anh ấy càng ngày càng khó chịu hơn trước rất nhiều không còn vẻ gần gũi như lúc trước ở cạnh chị nữa
Anh ta bị đập trúng đầu nên giờ không bình thường lắm!
Đừng tưởng tôi không nghe thấy, Hy Lộ làm thủ tục xuất viện cho tôi
Trạch Hải vừa lên tiếng thì đã bị Quốc An cản lại:
Cậu phải ở lại theo dõi thêm
Dám ngăn tôi sao?
Để nó xuất viện đi.
Lúc trước chỉ có Tịnh Kỳ quản được nó thôi! Giờ thì nó không chịu nghe theo ai đâu
Bà lên tiếng đầy khó chịu với đứa cháu trai này của mình, Tịnh Kỳ đỡ lấy bà và đưa ra lời nói xoa dịu:
Anh ta có sức nói chuyện như vậy thì chắc đã khoẻ rồi không phải bộ dạng đau thừa sống thiếu chết như hôm qua
Về làm việc hết đi - Trạch Hải sắc lạnh lên tiếng.