Tổng giám đốc Dương thấy trợ lý của tôi như thế nào?
Ông ấy nhìn qua Tịnh Kỳ:
Người chủ tịch chọn thì đương nhiên là tốt
Tổng giám đốc liền nhìn lại Trạch Hải:
Trạch Hải, cô bé này còn quá trẻ, đây là một dự án lớn không thể để sơ suất được- Giọng khẩn trương
Dương Khải có phải ông có người khác đề cử- Trạch Hải dựa vào ghế, ánh mắt không cảm xúc
Tôi thấy Tuyết Mẫn nó có kinh nghiệm, tôi nghĩ nó sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này.
Dương Khải nếu chúng ta đã có hai luồng suy nghĩ thì cứ để mỗi người làm một dự án và thứ 4 sẽ xem xét để chọn ra ai là người phù hợp nhất.
Ông thấy thế nào?- Trạch Hải nhìn vào Tịnh Kỳ
Trạch Hải nhìn lại Dương Khải:
Dương Khải xoay đi rồi xoay lại:
Chủ tịch có xem báo điện tử chưa?
Có gì hay sao?- Trạch Hải hơi nhướng mày
Cũng không có gì, chỉ là có mấy trang xuyên tạc sự thật về việc trợ lý Trần là người tình mới của con trai thứ tập đoàn Disi.
Tôi sợ ảnh hưởng đến danh dự của trợ lý Trần lẫn tập đoàn chúng ta nên muốn nói với chủ tịch
Trạch Hải đưa mắt liếc nhìn Tịnh Kỳ rồi lại nhìn vào Dương Khải, miệng nở nụ cười nhưng đem lại cảm giác ớn lạnh:
Dương Khải quay đi bước ra cửa đóng lại.
Trạch Hải xoay ghế hướng vào Tịnh Kỳ:
Tịnh Kỳ đi lại gần Trạch Hải cầm con chuột vào tìm kiếm rồi đánh máy, trong lúc đó Trạch Hải kéo ghế lại sát bên cạnh Tịnh Kỳ và nhìn vào màn hình máy, màn hình đang hiển thị hình ảnh đêm qua Tịnh Kỳ nằm trên tay Hoàng Phong trong nhà ăn:
Tịnh Kỳ chưa nói xong bị Trạch Hải ôm eo kéo cô ngồi lên đùi, Tịnh Kỳ muốn đứng lên thì Trạch Hải áp sát vào tai Tịnh Kỳ nói:
Tịnh Kỳ liền ngồi im, giọng khe khẽ, ấp úng:
Trạch Hải dùng hai tay ôm eo Tịnh Kỳ:
Tịnh Kỳ quay đầu về hướng vai nhìn vào Trạch Hải, tay vừa vuốt vuốt ngực Trạch Hải vừa nói:
Tịnh Kỳ ngừng tay lại, trời ơi mình đang làm gì đây? Chắc mình điên rồi! Trạch Hải nâng cầm Tịnh Kỳ, hai người mắt nhìn mắt:
Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn chỗ khác:
Trạch Hải liền dùng đôi môi của mình chạm vào đôi môi của Tịnh Kỳ, anh bắt đầu hôn cô.
Tịnh Kỳ lúc này nhanh chóng đứng dậy bước ra xa Trạch Hải:
Tịnh Kỳ liền mở cửa đi ra ngoài, Trạch Hải miệng nở nụ cười.
Dương Khải chở về phòng làm việc thì thấy Tuyết Mẫn ngồi bên trong.
Vừa thấy Dương Khải bước vào thì Tuyết Mẫn liền nói:
Con phát hiện ra một chuyện rất hay
Dương Khải về bàn ngồi lên ghế làm việc của tổng giám đốc:
Chuyện gì khiến con gái ta hứng khởi như thế?
Cha có biết con ả trợ lý mới của Trạch Hải không?- Tuyết Mẫn lại trước mặt Dương Khải
Cha vừa gặp
Con phát hiện nó đang cấu kết với người khác để hại tập đoàn chúng ta
Mắt Dương Khải dường như sáng lên:
Con nhóc này đúng là không đơn giản
Chúng ta giải quyết như thế nào?
Dương Khải đứng dậy đi lại trước mặt Tuyết Mẫn và đặt tay lên vai cô:
Chuyện quan trọng là con cần làm một dự án để đấu với con nhóc đó trong thứ 4 này để chọn ra dự án nào tốt nhất để trình lên chủ tịch tập đoàn Kiô vào thứ 5.
Mọi dữ liệu cha sẽ gửi qua mail cho con, nếu lần này con thành công chắc chắn con sẽ có chỗ đứng vững chắc và có nhiều tính nhiệm ở đây.
Còn chuyện con vừa nói cha thấy như thế nào?
Cha chỉ muốn nói một lần- Đôi mắt Dương Khải cứng rắn
Tuyết Mẫn hụt hẫng xoay đi:
Con biết rồi.
Tuần sau cũng là lúc thi.
Cha mong con không để bị ảnh hưởng
Tuyết Mẫn rời đi, Dương Khải ngồi xuống ghế
---------------------_
Tịnh Kỳ bước ra khỏi cửa thì gặp một cô gái trẻ ngồi chỗ chiếc bàn làm việc gần cửa phòng chủ tịch.
Cô gái trẻ ngạc nhiên nhìn Tịnh Kỳ:
Tịnh Kỳ đưa mắt qua cô gái:
Tên em là Trần Tịnh Kỳ.
Chị chắc là người quản cửa
Chào trợ lý Trần, chị là Trịnh Huyền Tố là người quản cửa
Hôm qua, lẫn sáng giờ em ra vào không gặp quản...!cửa...!Trịnh nên chắc chị không biết em
Cứ kêu chị là Huyền Tố được rồi, chị có chút chuyện nên...
Chị có lí do khó nói thì thôi, em đi đây chị cứ làm việc của mình.
Tịnh Kỳ khẽ cười rồi đi.
Huyền Tố ánh mắt sắt bén nhìn theo:
Tịnh Kỳ đi loanh quanh trong đầu toàn những suy nghĩ, Ngụy Trạch Hải này đúng là khó ở, anh ta cứ lợi dụng mình mà mình thì chẳng thể làm gì.
Không biết đây là lần thứ mấy anh ta hôn mình rồi, không ngờ mình lại chịu thiệt thòi như thế!
Mà sao mình lại làm ra những hành động tùy tiện như thế với lại lúc nào tim mình cũng đập nhanh khi tiếp xúc gần với Trạch Hải, lẽ nào mình....!không không đâu, toàn suy nghĩ lung tung.
Vài âm thanh ồn ào từ một phòng trước mặt Tịnh Kỳ vọng ra:
Đây là rõ ràng do cô không khôi phục được.
Không do cô làm mất dữ liệu thì sao cần tôi khôi phục
Nói như cô thì phòng này đâu cần cô làm gì nữa
Rõ ràng cô sai mà còn ngang ngược
Tịnh Kỳ bước vào cánh cửa đang mở:
Từ xa có nước cà phê bay tới chỗ Tịnh Kỳ bỗng có người đàn ông ôm lấy Tịnh Kỳ che chắn giúp cô.
Trợ lý nhỏ nhìn lên thì thấy đó là Vương Nhật Quân:
Cảm ơn anh!
Đúng là cô gái của những ồn ào
Một cô gái bước lại:
Xin lỗi anh rất nhiều chỉ do...
Không có gì đâu chỉ là vô tình thôi.
Lần sau đừng nóng giận như thế nữa.
Cô gái đó về bàn ngồi, âm thanh ồn ào cũng dần tắt:
Áo anh dơ rồi để tôi đem về giặt cho, hôm khác tôi trả lại- Tịnh Kỳ nói
Được- Nhật Quân liền cởi áo vest ra đưa cho Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ hơi sượng đưa tay ra nhận áo:
Chỉ nói đùa thôi mà anh ta cũng tin- Tịnh Kỳ thì thầm
Không muốn sao?
Tịnh Kỳ gượng cười:
Sao anh lại đến đây?
Bách Tùng không biết từ đâu bỗng xuất hiện:
Anh sao đến đây? Còn chị Tịnh nữa
Anh kêu em ra ngoài có chút chuyện nhưng mà điện cho em không được nên anh lên đây- Nhật Quân đáp
Thì ra hai người là anh em- Tịnh Kỳ nói
Chị thấy không giống sao?- Bách Tùng tiếp lời
Giống, rất giống.
Định tìm cậu giết thời gian, nhưng anh cậu đến thì thôi hai người đi đi- Tịnh Kỳ gượng cười
Vương Nhật Quân tiến gần lại Tịnh Kỳ: