Chưa nói xong Tịnh Kỳ gục xuống bàn, Trạch Hải nhanh chóng đặt tay xuống dưới nên đã gục mặt lên tay Trạch Hải:
Trạch Hải bế Tịnh Kỳ lên, chậm rãi đi xuống cầu thang rồi vào phòng, từ từ đặt Tịnh Kỳ xuống, chưa kịp rút tay về thì bị Tịnh Kỳ nắm chặt lại, đưa lên má:
Trạch Hải mở to mắt nhìn Tịnh Kỳ:
Trạch Hải liền rỡ tay Tịnh Kỳ ra đắp chăn lại, quay người ra khỏi phòng, lúc này Tịnh Kỳ lại tiếp tục nói:
Tịnh Kỳ xuống bàn ăn thì chưa có ai, cô gái lay hoay một lúc mọi người cũng xuống, Tịnh Kỳ đem đồ ăn mà dì Loan đã làm ra, ngồi vào bàn Tịnh Kỳ còn cầm theo ly nước giải rượu:
Trạch Hải đã pha cho con sao?- Bà lên tiếng
Không có- Trạch Hải nói
Tịnh Kỳ đứng lên hơi liếc nhìn qua Trạch Hải rồi đi vào trong, hôm qua đã thừa nhận là thích mình, sao hôm nay anh ấy lại tỏ vẻ khó chịu? Lẽ nào lại ngại, không đâu, Ngụy Trạch Hải mình biết không phải vậy, chắc lại chạm dây nào rồi
Tịnh Kỳ cũng cầm ra ly nước giải rượu để bên cạnh Trạch Hải rồi ngồi xuống:
Hai đứa tối lại uống rượu?
Bà đừng lo lúc nãy dì Loan nói loại nước này uống giải rượu rất tốt, đã pha cho con và Trạch Hải một ly
Không phải của con...!thôi thôi ăn còn đi làm
Mặt Trạch Hải hậm hực ăn cơm, sau đó Tịnh Kỳ lái xe đưa Trạch Hải đi làm, nguyên một ngày đó Trạch Hải rất lạnh lùng ít nói chuyện với Tịnh Kỳ cho đến sáng thứ 2, Trạch Hải mang theo balô đi ra xe đã gọi, Tịnh Kỳ cũng mang một cái balô chạy lại.
Anh nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào, rồi liền đóng cửa lại xe lập tức chạy đi, Tịnh Kỳ mở to mắt nhìn xe chạy đi:
Vũ Hứa phía sau vỗ vai Tịnh Kỳ:
Lên xe với em đi, xe tới rồi.
Ồ
Hai người lên xe, đến trường thì đã thấy có rất nhiều xe lớn đậu trên sân, Tịnh Kỳ xuống xe thì thầy Mỹ Nam bước lại:
Hai em coi danh sách chưa?
Danh sách gì thầy?- Vũ Hứa nói
Lên trang của trường có đăng danh sách, các em cùng danh sách với ai thì sẽ học cùng nhau, cùng nhau đi chung xe đến nơi học.
Để em xem liền- Vũ Hứa mở điện thoại ra
Tụi em vào trước- Tịnh Kỳ cũng mở điện thoại coi
Đi được vài bước thì Vũ Hứa vui mừng:
Mình cùng một nhóm đó chị
Đúng là một danh sách chứa đầy bất ngờ
Vũ Hứa cùng Tịnh Kỳ đi lên xe của mình, Tịnh Kỳ vừa đi vừa đọc thầm:
Thật không hiểu nổi!
Phía sau lại có người đẩy Tịnh Kỳ, Dương Đằng không biết từ đâu đã đỡ được cô:
Tịnh Kỳ trừng mắt khó chịu nhìn người đó, rồi lại dịu dàng nhìn Dương Đằng:
Tịnh Kỳ thấy Trạch Hải đang ngồi ghế phía trên đầu, cô tự nhiên bước qua cầm balo trên ghế lên, đặt lên đùi Trạch Hải, Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế
Dương Đằng cũng về ghế thứ hai phía bên kia ngồi, Vũ Hứa thì ngồi trước Dương Đằng, người nam vừa rồi né qua một bên, Tuyết Mẫn bước lên thì đã nhìn thấy Tịnh Kỳ ngồi kế Trạch Hải:
Tịnh Kỳ lẫn Trạch Hải không ai đáp lời, Tuyết Mẫn nhíu mày đi ra ghế sau lưng Dương Đằng ngồi lúc đó Hàn Lam cũng lại ngồi cạnh Dương Đằng, Lý Ngải theo sau bước lại ngồi kế Tuyết Mẫn, người nam liền khó chịu:
Người nam nói giữa chừng thì bắt gặp ánh mắt Trạch Hải lại lập tức nghĩ nói, đi xuống dưới kiếm ghế vừa đi qua mặt Tịnh Kỳ đã bị vấp phải chân của cô ngã xuống, hắn tức giận đưa tay lên muốn đánh Tịnh Kỳ thì bị Tịnh Kỳ bắt lại, nắm chặt lấy cổ tay:
Nhã Tinh đi lên kéo kéo tay Tịnh Kỳ:
Tịnh Kỳ bỏ tay anh ta, gương mặt lại nở một nụ cười, người nam tức tối ra phía sau Tuyết Mẫn ngồi.
Nhã Tinh nhìn qua chỗ Dương Đằng thì thầm:
Mình đến trễ rồi
Chị Nhã Tinh qua ngồi với em nè! - Vũ Hứa lên tiếng
Đấy qua ngồi với Vũ Hứa kìa!
Đúng là có sắc quên bạn
Nhã Tinh đi qua ngồi cạnh Vũ Hứa, sau đó thì đến Hoàng Phong và Ái Liên lên xe, Ái Liên đi lại chỗ Nhã Tinh:
Em ngồi chỗ chị được không?
Đương nhiên là...
Hoàng Phong khoác vai Ái Liên:
Qua đây ngồi với anh đi
Hoàng Phong kéo Ái Liên ra ghế phía sau Trạch Hải ngồi, Ái Liên đứng lên:
Ái Liên xuống ghế sau Hoàng Phong ngồi, Hoàng Phong chờm lên chỗ Tịnh Kỳ:
Xuống đây ngồi chung với tôi cho vui, ngồi kế cậu ấy chán lắm.
Ngồi ở đâu cũng vậy thôi! - Tịnh Kỳ đáp
Ngồi ở đâu cũng vậy thì ngồi kế tôi thì có sao đâu- Hoàng Phong cười
Trạch Hải lên tiếng:
Em phải ngồi ở đây
Hoàng Phong, anh ngồi lại đàng hoàng đi, Trạch Hải dạo này cứ làm sao á, đừng có kiếm chuyện với anh ấy nữa - Tịnh Kỳ thì thầm với Hoàng Phong
Được nghe em hết
Khả Nguyệt cũng cùng lúc đi lên lại chỗ Hoàng Phong ngồi xuống, Hoàng Phong liền nói:
Vũ Hứa, Nhã Tinh, Ái Liên bỗng phì cười, Khả Nguyệt đứng lên nhìn một lượt qua bọn họ:
Không một ai đáp lời, Dương Đằng lên tiếng:
Khả Nguyệt bước lại chỗ người nam kia ngồi, theo đó là Nhật Quân cùng Bách Tùng đi lên, Nhật Quân vỗ vào thành ghế Tịnh Kỳ:
Lần này chắc có nhiều chuyện hay lắm đây!
Tôi cũng nghĩ vậy! - Tịnh Kỳ đáp
Nhật Quân đi ra phía sau ghế Ái Liên ngồi, Bách Tùng nói:
Chị lần này gây tiếng vang lớn cho tập đoàn chúng ta lắm đó, chưa có cơ hội chúc mừng, em ở đây chúc mừng chị nha! Cố lên!
Cảm ơn- Tịnh Kỳ đáp
Mọi người ổn định chỗ ngồi xe bắt đầu khởi hành- Người lái xe nói
Bách Tùng đi xuống ngồi cạnh anh mình, xe bắt đầu chạy, Tịnh Kỳ hơi nhìn ra phía sau:
Hoàng Phong chòm lên:
Người ngồi cạnh Khả Nguyệt sao?
Đúng
Đó là Trương Hào, con trai Trương Phát Vượng chủ tịch tập đoàn PV
Nhã Tinh bên cạnh nói thêm vào:
Cha cậu ta là người lần trước mình gặp ở nhà hàng đó lúc đi cùng với Trạch Hải
À...!mình nhớ rồi.
Đúng là cha con đều không xem ai ra gì
Trước giờ chúng ta chưa từng ăn cơm chung, hết tuần này hẹn nhau đi ăn một bữa- Hoàng Phong nói
Lần trước ăn ở nhà Trạch Hải rồi còn gì!
Không tính được, đó là ăn với nhiều người, chúng ta...
Hoàng Phong cậu im lặng chút được không? Ồn ào- Trạch Hải nói
Anh thấy chưa, tôi nói có sai đâu, ngồi yên chỗ mình đi- Tịnh Kỳ khẽ cười
Nhớ lời tôi nói đó- Hoàng Phong ngồi xuống
Dương Đằng lại lên tiếng gọi:
Tịnh Kỳ
Em đây- Tịnh Kỳ quay qua Dương Đằng
Dương Đằng vẫn dùng gương mặt ấm áp như ngày nào nói với Tịnh Kỳ:
Em gái đúng là giỏi.
Tịnh Kỳ đúng là làm mọi người bất ngờ đó, thành công lớn như thế!- Nhã Tinh nói
Hai người được rồi, đừng có tăng bốc tôi quá! - Tịnh Kỳ cười tươi
Trương Hạo phía sau nói vọng lên: