Tịnh Kỳ khẽ đưa mắt nhìn lên camera rồi rất tự tin trình bày dù mình có là người cuối:
Ngoài ra để có được như hôm nay không phải chỉ do một mình chủ tịch mà còn những nhân viên vô cùng tài năng, xuất sắc khác, cho ta thấy rõ được khả năng nhìn người, quản lí của chủ tịch rất tốt nhưng vẫn cần phải xem xét người của mình kĩ hơn.
Chủ tịch còn là một người rất nghiêm khắc trong công việc; có tính kỉ luật; chú trọng thời gian, khả năng tự đánh giá của nhân viên.
Thêm vào đó, tôi được biết thông tin qua nhiều nguồn thì chủ tịch có tính cách thay đổi thất thường, khó ai làm hài lòng.
Được làm việc ở đây đúng là một loại vinh dự và chắc hẳn phải có năng lực rất kiên cường.
Tịnh Kỳ nói ra những lời mà khiến ai cũng sững sốt hết.
Lập tức đã có tiếng thông báo của họp thư.
Người phụ nữ bắt đầu xem rồi đưa ra đáp án:
Tịnh Kỳ làm ở phòng chủ tịch còn Ái Liên làm ở phòng phó giám đốc.
Xin chúc mừng
Tịnh Kỳ nắm chặt tay, hít một hơi sâu.
Phòng chủ tịch, anh ta cố tình sao? Ái Liên thì rất vui vẻ, hài lòng vì đây chính là kết quả cô mong muốn nhất.
Ái Liên cười rất tươi ôm chặt lấy Tịnh Kỳ:
Cảm ơn chị Tịnh Kỳ đã giúp em, cảm ơn chị.
Chỉ do Ái Liên có tư chất thông minh, sáng suốt thôi!
Hai người bị loại không hài lòng bắt đầu tranh cải với người phụ nữ.
Tịnh Kỳ và Ái Liên chỉ có thể bên cạnh quan sát.
Tịnh Kỳ khẽ mỉm cười, thật là không muốn sống ở đất này nữa mà.
Người đàn ông nói đầu tiên bị loại đứng lên tức giận:
Đến người phụ nữ bị loại kế tiếp đập bàn, la hét:
Các người chỉ làm tốn thời gian của tôi.
Chủ tịch của các người đâu mau bước ra đây nói chuyện với chúng tôi.
Người đàn ông hung hãn bắt đầu đá đỗ ghế tức giận đùng đùng.
Liễu Ngọc ngồi trên ghế cũng rất bình tĩnh cuối cùng cũng lên tiếng:
Người phụ nữ bị loại có vẻ chẳng tin chút nào:
Người phỏng vấn cũng chẳng để tâm lắm bắt đầu cầm điện thoại lên bấm gọi:
Người đàn ông bắt đầu lớn tiếng, giựt lấy điện thoại:
Tịnh Kỳ, Ái Liên đứng ra xa dựa vào tường.
Tịnh Kỳ đứng ra trước mặt Ái Liên:
Hai người đang chính tay hủy tương lai của mình đó.
Ngụy Trạch Hải mở cửa bước vào khiến không khí cả căn phòng thay đổi.
Vị chủ tịch kia bước lại gần Tịnh Kỳ, quay lại nhìn đám người đang gây rối bằng khuôn mặt hết sức lạnh lùng, Liễu Ngọc đang ngồi ghế lúc này đã đứng lên:
Hai người nghĩ xem ai lại nhận người không coi trọng họ như thế làm việc.
Đây là Nikây không có những thứ này cũng có thể khiến hai người thân bại danh liệt.
Trạch Hải nhẹ nhàng nắm lấy tay Tịnh Kỳ, rất dịu dàng nhìn cô:
Người đàn ông căm phẫn nhìn thẳng vào Tịnh Kỳ và Trạch Hải đang gần gũi nhau:
Người ông quá tức giận cầm cái ghế lên cao đi đến chỗ Tịnh Kỳ quất mạnh xuống lúc đó tay phải Trạch Hải nhanh chóng chụp lấy cái ghế nhưng với tư thế mặt đối mặt với Tịnh Kỳ, tay kia của Trạch Hải vẫn nắm lấy tay Tịnh Kỳ.
Đều này khiến Ái Liên giật mình, Trạch Hải ghé sát vào tai lại khẽ nói:
Tịnh Kỳ chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ quát:
Người phụ nữ tức giận cầm lấy bình hoa trên bàn xông thẳng tới đập vào đầu Trạch Hải nhưng anh đang quay lưng lại, Tịnh Kỳ thấy thế đã thẳng chân đá vào bụng người phụ nữ nhưng không cẩn thận để cho bình hoa đập vào chân và bị trầy xước, rồi phụ nữ kia ngã xuống đất.
Lại đến Trạch Hải dúng sức nắm chặt cái ghế văng mạnh qua một bên khiến người đàn ông ngã xuống một cái rất mạnh.
Ái Liên thốt lên:
Tịnh Kỳ cũng khá bình thản nhìn vào chân của mình
Trạch Hải liền giữ lấy Tịnh Kỳ cùng lúc đó bảo vệ bước vào:.
||||| Truyện đề cử: Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa |||||
Vẻ mặt của Trạch Hải lúc này khiến ai cũng phải khiếp sợ, anh liền quát:
Bên ngoài vài người bảo vệ vào đưa những người gây rối đi.
Trạch Hải bế Tịnh Kỳ lên nhanh chóng đi ra khỏi cửa.
Tịnh Kỳ dần tựa lại gần Trạch Hải, cảm giác này...!lẽ nào lúc đó là anh ta
Trạch Hải tôi không sao, chỉ hơi đau thôi không cần anh phải bế như thế này đâu
Yên lặng đi cô bé
Ái Liên cũng chạy theo đứng bên cạnh nói:
Tịnh Kỳ cũng chỉ có thể yên lặng nghe theo.
Họ bước vào một thang máy khác lúc đầu Tịnh Kỳ đi, Trạch Hải cứng nhắc lên tiếng
Ái Liên liền nhấn nút, Tịnh Kỳ phát hiện ra đều lạ liền đặt ra nghi vấn:
Trạch Hải rất nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc cho cô gái này:
Đây là thang máy chỉ dành cho phòng chủ tịch
Hình như có phải lúc trước chủ tịch cũng đã từng bế tôi như thế này?
Trạch Hải áp sát mặt gần lại Tịnh Kỳ:
Tịnh Kỳ liền xoay mặt sang hướng khác:
Ái Liên còn chẳng dám liếc lên nhìn mặt Trạch Hải, rất khâm phục Tịnh Kỳ, chị ấy đúng là can đảm lại dùng thái độ đó nói chuyện với chủ tịch Ngụy.
Thang máy mở cửa, Trạch Hải nhanh chóng chạy đi, Ái Liên cũng nhanh chóng theo sau.
Có người tới định dùng băng ca đẩy Tịnh Kỳ vào phòng:
Chỗ này có cả phòng y tế đúng là tốt nhưng mà cần gì phải dùng tới băng ca này chứ chỉ là vớt xước thôi mà! Trạch Hải nghe theo bế cô vào phòng đặt ngồi xuống giường, cô bác sĩ xem qua một lần:
Đây là lần đầu tiên chủ tịch bế một người con gái vào đây nha!
Cô ấy sao rồi?
Không vấn đề gì, chỉ là trầy xước chút, với hơi bầm, xử lí chút với ít vận động mạnh về nhà nếu kĩ thì nên rửa vết thương và băng bó
Bên ngoài có người nhanh chóng đẩy cửa vào bề ngoài chỉnh chu, đẹp trai, mặt bộ vest xanh dương nhạt, đeo đồng hồ giá trị lấp lánh, giày cũng là đồ có giá trị không kém:
Anh có không sao?
Vũ Hứa, anh không sao
Tịnh Kỳ lại nhớ xem đây là người nào mà sao nghe quen thế? Ngụy Vũ Hứa 16 tuổi em trai ruột của Trạch Hải giờ là phó giám đốc của tập đoàn.
Vũ Hứa dường như đắm chìm vào Tịnh Kỳ, trong mắt Vũ Hứa là một Tịnh Kỳ với đôi mắt to tròn trong trẻo, cùng với bộ váy trắng khiến Vũ Hứa không thể rời mắt khỏi Tịnh Kỳ.
Ái Liên kéo tay Vũ Hứa: