Bà lại lấy bọc lá chuối trên tay ông cụ:
Bà có mấy con cá mới chiên, cháu đem về cho bạn bè cùng ăn.
Cá ở trong, lá chuối này rất sạch cháu không cần phải lo
Bà làm cháu ngại quá! Không làm gì cháu không dám nhận nhiều thứ như thế! - Tịnh Kỳ nói
Cũng có thể sau này cháu cũng vô tình giúp đỡ được con cháu của ông bà hay cũng có thể là cả ông bà, cuộc sống biến hoá khôn lường.
Điều quan trọng đâu phải lúc nào nhận được gì mới biết cho đi.
Ông bà gặp hai đứa là có duyên với nhau cứ nhận đi cho ông bà vui - Bà cụ ôn hoà nói
Tịnh Kỳ cho một ít bánh vào balo của mình và một ít vào balo của Trạch Hải, rồi nhận lấy cá trên tay bà:
Cháu thật sự rất cảm ơn ông bà
Đám trẻ bây giờ chỉ biết nói cảm ơn, cháu cứ nghe theo bà ấy là được- Ông cụ nhẹ nhàng nói
Cũng đến lúc bọn cháu phải về rồi.
Tạm biệt ông bà- Tịnh Kỳ phẩy tay tạm biệt
Ông bà cụ đồng thanh lên tiếng:
Trạch Hải từ nãy tới giờ không nói gì lúc này lại phát ra tiếng nói:
Ông bà nở nụ cười tạm biệt với họ, Trạch Hải cùng Tịnh Kỳ đi dần xa ngôi nhà đó, Tịnh Kỳ gương mặt đầy niềm vui:
Không ngờ anh cũng nói ra những lời đó
Chắc do ông bà cụ đã cho chúng ta rất nhiều thứ
Đúng thật là...!rất nhiều
Tịnh Kỳ nhìn vào cái bọc lá chuối trên tay miệng lại nở nụ cười.
Về tới nơi thì đã có rất nhiều lều được dựng lên, Tịnh Kỳ đi đến chỗ thầy:
Thầy giữ đi bọn em còn đi tìm củi.
Bách Tùng phớt tay với Tịnh Kỳ:
Chị Tịnh Kỳ ơi! Bọn em cũng dựng được rất nhiều lều rồi đó nha!
Mọi người là giỏi nhất rồi- Tịnh Kỳ đáp
Chỉ do mấy anh đó làm, nãy giờ em có một cái lều mà lay hoay mãi.
Thầy đã dặn sáu người chúng ta phải dựng được 12 cái lều đó, thì một người phải dựng hai cái đó.
Em lo mà làm nhanh đi, đừng cứ ở đó nói chuyện- Nhật Quân tay chân bận rộn lên tiếng
Tịnh Kỳ chỉ cười rồi quay sang Trạch Hải:
Trạch Hải đã nhanh chóng đi trước:
Tịnh Kỳ liền đuổi theo, hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ:
Anh không mệt sao? Làm gì đi nhanh quá vậy?- Tịnh Kỳ lườm Trạch Hải
Tôi bây giờ còn có thể vừa bế em vừa đi
Anh đùa gì...
Tịnh Kỳ chưa nói hết thì đã cảm nhận được hai chân đã không còn chạm đất, thì ra Trạch Hải đã bế Tịnh Kỳ lên:
Như vậy thì làm sao nhặt củi được.
Trạch Hải hôn lên trán Tịnh Kỳ rồi dần thả cô xuống:
Trạch Hải bước đến Tịnh Kỳ lùi lại:
Ngủ cũng ngủ chung hai lần rồi em còn ngại nữa sao?
Tịnh Kỳ nhanh chóng đi về phía trước, Trạch Hải cũng lặng lẽ theo sau, rồi dần bước lại gần, tay kéo kéo áo Tịnh Kỳ và còn làm cái gương mặt tội nghiệp:
Tịnh Kỳ cứng người khi nhìn thấy gương mặt Trạch Hải, trời ơi! Con người cao cao tại thượng, hống hách còn thêm phần lạnh lùng thế mà giờ lại toả ra đáng thương một cách đáng yêu như thế này làm sao chịu nổi đây, bỗng dưng khom người xuống nhặt cây khô dưới chân:
Anh lo kiếm củi đi trời cũng dần xế chiều rồi.
Tôi kiếm được rất nhiều rồi đây
Tịnh Kỳ liền quay lại thì không khỏi ngạc nhiên, trên tay Trạch Hải đã có rất nhiều cây khô:
Anh biến ra sao? Rõ ràng lúc nãy còn không có cây nào mà
Vừa nhặt
Anh chờ tôi chút, ở đây có rất nhiều cây khô tôi nhặt một lúc là chúng ta về được rồi- Tịnh Kỳ ngồi xuống loay hoay
Trạch Hải ôm đóng cây, miệng khẽ có ý cười:
Bây giờ thì lại luyến tiếc không muốn cho tôi đi
Tịnh Kỳ trừng mắt, liếc nhìn Trạch Hải:
Còn anh bây giờ muốn về thì cứ về đi, đừng có ở đây lắm lời nữa.
Trạch Hải quay người lại bước đi, Tịnh Kỳ lại có chút không muốn:
Trạch Hải bước lên vài bước thì dừng lại đứng quan sát xung quanh, Tịnh Kỳ lặng lẽ cười thầm và tiếp tục nhặt cây.
Một lát sau, Tịnh Kỳ đến chỗ Trạch Hải:
Trạch Hải cùng Tịnh Kỳ bước đi, đôi lúc Tịnh Kỳ còn lén nhìn Trạch Hải rồi mỉm cười.
Lều trại được dựng lên rất nhiều, cứ như đầy ấp khu rừng, hai bạn học sinh nhỏ ôm củi về tới, thầy Mạnh Sơn bước tới:
Tịnh Kỳ để củi xuống đất:
Họ có thể đi đâu được chứ? Có anh Dương Đằng mà chắc không có gì đâu hay là để bọn em đi tìm thử
Tịnh Kỳ quay đầu lại thì đã thấy bọn họ đem rất nhiều thịt về, vẻ mặt ai nấy cũng đều rất mệt:
Anh sao lại về trễ vậy?
Không có gì đâu, em đừng lo lắng nữa- Dương Đằng ấm áp nói
Tốt rồi đem đồ qua kia đi- Thầy Mạnh Sơn vui mừng
Tịnh Kỳ nhìn lại thì đã không thấy Trạch Hải, Hoàng Phong đi đến cạnh bên Tịnh Kỳ:
Em thấy tôi giỏi không?
Đây là...!thịt lợn, anh mua sao?- Tịnh Kỳ vẻ mặt đầy hoài nghi
Do tôi làm rất nhiều chuyện cực khổ giúp người ta nên mới đổi được thịt đó.
Em thấy tôi giỏi không?- Hoàng Phong gương mặt đầy hảnh diện
Tịnh Kỳ đi đến chỗ mọi người để nghe thầy thông báo:
Các em đã làm việc rất mệt rồi, giờ cho thầy hỏi ai biết nấu ăn để thầy còn phân công việc để làm
Tịnh Kỳ, ở nhà luôn phụ trách việc nấu ăn đó thầy- Khả Nguyệt liền lên tiếng
Còn ai biết nữa không? Nhiều người thế mà không ai biết nữa sao?- Thầy Mạnh Sơn lớn tiếng
Em cũng biết một ít- Dương Đằng bước lên
Em cũng biết- Hoàng Phong nói
Thầy tin ba đứa em...
Thầy Mạnh Sơn đang nói thì bị Trạch Hải cắt lời:
Tịnh Kỳ khẽ cười khi nhớ lại cảnh Trạch Hải lúng túng khi nướng thịt, thầy Mạnh Sơn vẻ mặt đầy nghi ngờ:
Các em còn lại thì đem đồ đạc cần dùng để nấu ăn trong các balo kia, sắp cây khô lại đàng hoàng và dọn khu vực này lại cho sạch sẽ hơn
Thầy đang đùa sao? Khu vực chúng ta cấm trại rất rộng đó- Khả Nguyệt đầy ngạc nhiên
Còn hơn mười người mà làm chút chuyện này không được sao? Còn ba đứa em đi chọn lều của mình, rồi tắm sau đó thì ra đây làm thức ăn cho mọi người- Thầy Mạnh Sơn lớn tiếng
Sao thầy lại thiên vị bọn họ như thế?- Trương Hạo liền nói lại
Nếu em nấu ăn được thì cũng sẽ nhận đãi ngộ y như thế! Nếu không thì nhanh lên đi.
Tất cả phân tán nhau ra, ba vị đầu bếp chúng ta lại bắt đầu đi chọn lều, những cái lều đều được xếp cạnh nhau theo hình vòng tròn lớn:
Em chọn trước đi- Dường Đằng nhẹ nhàng nói
Em không khách sáo đâu.