Không ai dành với anh đâu
Trạch Hải uống nước rồi gương mặt lại trở nên buồn bã:
Từ từ thì Tịnh Kỳ đi theo người khác rồi sao? Hoàng Phong, Dương Đằng và nhiều người khác dành lắm.
Anh nói lung tung gì nữa rồi?
Tôi nói em đó, rồi cũng sẽ có một ngày sẽ không còn ở bên cạnh tôi mà sẽ theo người đàn ông khác.
Em có biết lúc em vui vẻ cười nói, thân thiết với người đàn ông khác thì tôi khó chịu lắm không.
Đầu Tịnh Kỳ lúc này như bừng sáng khi nhớ đến những hành động lời nói lúc trước của Trạch Hải
"- Chẳng phải anh em ruột lại quan tâm nhau quá mức"
"- Em bên cạnh người đàn ông, thân mật với người đàn ông khác như thế, sao em không bao giờ như thế với tôi hả?
Trạch Hải áp sát xuống nói vào tai Tịnh Kỳ:
"- Em đừng có giả vờ nữa.
Em với người khác thì lúc nào cũng tươi cười chào đón như thế sao? Em bây giờ là muốn lạc mềm buộc chặt với tôi"...
Mình đến giờ mới nhận ra những lời nói đó chính là do...!Tịnh Kỳ ép Trạch Hải vào vách đá rồi hôn anh rất sâu như chẳng muốn tách rời, anh ấy yêu mình nhiều hơn mình tưởng.
Tịnh Kỳ nhìn thẳng vào mắt Trạch Hải:
Hành động của Tịnh Kỳ khiến Trạch Hải phải ngở ngàng trong vài giây:
Trạch Hải hôn Tịnh Kỳ mãnh liệt lần này cô cũng rất phối hợp với anh.
Hai đôi môi cứ nhau đang hoà quyện vào nhau còn lưỡi thì không ngừng quấn quýt nhau.
Sau đó Trạch Hải ôm Tịnh Kỳ vào lòng:
Trước giờ anh luôn nghĩ người trong lòng em có thể là Hoàng Phong, Nhật Quân hay là Dương Đằng chưa từng nghĩ người đó chính là anh.
Em đã thể hiện rõ thế rồi mà anh vẫn không nhìn ra.
Anh đúng là chỉ giỏi việc thương trường thôi! - Tịnh Kỳ dựa vào lòng ngực Trạch Hải
Tịnh Kỳ bỗng bật ra:
Không đúng, rõ ràng lúc nãy anh rất ngây ngô mà, sao giờ trở lại bình thường rồi?
Anh sốt thì đều như thế một chút thì hết tình trạng đó.
Trước giờ chỉ có người thân mới thấy được tình trạng này của anh, cả Vũ Hứa cũng chưa từng thấy.
Hai người cười nói, thì mặt đất rung chuyển mạnh, Trạch Hải ôm lấy Tịnh Kỳ:
Một tiềng ầm lớn, mọi thứ đều chìm vào màn đen tăm tối.
Khi mở mắt ra trước mặt hiện lên hình ảnh mờ mờ rồi dần rõ hơn, đó là trần nhà mà chính xác hơn là bệnh viện, Tịnh Kỳ nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn, cãi vả:
Nếu lúc đó cô đưa cậu ấy theo thì bây giờ đâu có chuyện gì xảy ra- Giọng Nhã Tinh
Tôi không biết mọi chuyện sẽ dẫn đến như thế này.
Khi tôi quay lại thì Tịnh Kỳ đã không còn ở đó khi gặp thầy tôi đã kêu thầy cho người tìm Tịnh Kỳ, cô còn muốn như thế nào?- Hàn Lam gương mặt uể oải
Tịnh Kỳ đang ở trong hai người đừng ồn ào ảnh hưởng đến em ấy- Hoàng Phong lên tiếng
Một người điềm tĩnh như anh giờ đây cũng chẳng còn giữ được bình tĩnh.
Bà Trạch Hải đi tới cùng Vũ Đình:
Đừng để Tịnh Kỳ tỉnh lại thì các con lại ngã bệnh.
Bà quay qua Vũ Đình:
Vũ Đình rời đi, bà đi vào phòng bệnh của Tịnh Kỳ còn mọi người thì ở ngoài.
Vào trong thì đã thấy Tịnh Kỳ ngồi dậy đang chuẩn bị gỡ ống truyền dịch ra:
Con làm gì vậy dừng lại đi- Bà đi đến ngăn cản Tịnh Kỳ
Con muốn đi xem Trạch Hải như thế nào rồi- Tịnh Kỳ hấp tấp
Mọi người bên ngoài nghe động tĩnh thì ùa nhau vào, bà đỡ Tịnh Kỳ ngồi xuống:
Tịnh Kỳ bỗng đơ người nhìn bà, Nhã Tinh liền chạy đến:
Cậu thấy sao rồi? Có chỗ nào không ổn không?
Mình không sao đâu vẫn rất tốt- Tịnh Kỳ nở nụ cười tươi
Cậu hôn mê hai ngày hai đêm rồi mà còn không sao? Lúc tìm thấy thì cậu và Trạch Hải đều bị thương rất nặng, Trạch Hải mất ý thức mà còn ôm cậu chặt cứng nên cậu mới có lành lặng như thế này- Nhã Tinh lo lắng
Rốt cuộc là như thế nào?
Ngày hôm đó có động đất, kèm theo mưa lớn đã làm cho hang động đó bị sập, qua một ngày mới có thể tìm thấy cậu và Trạch Hải.
Nhật Quân mở cửa đi vào:
Chỉ một khu rừng mà có bao người tìm kiếm lỡ rớt xuống biển không biết có thêm thế lực nào nữa.
Anh lo cho em lắm đó- Hoàng Phong lên tiếng
Nhật Quân cầm bó hoa đặt trên bàn, Tịnh Kỳ cười tươi:
Không phải tôi đã tỉnh rồi sao? Hàn Lam đó mặt mày cứ bí xị là tôi không nhận người bạn này đâu.
Tôi biết rồi nhưng mà Tịnh Kỳ không trách tôi sao?- Hạn Lam cố nặn ra nụ cười
Nói gì vậy? Có gì mà trách, Hàn Lam có làm gì sai với tôi đâu mà trách, đừng suy nghĩ nhiều nữa
Hai người thân thiết như thế từ khi nào?- Nhã Tinh thắc mắc
Cậu hôm nay nhiều câu hỏi thế? Mọi người về nghỉ ngơi đi tôi cũng tỉnh rồi, nhìn mặt ai nấy cũng không có sức sống như thế tôi sao khoẻ nỗi
Mọi người về đi, tập trung đông quá em ấy cũng không nghỉ ngơi được- Dương Đằng lên tiếng
Về hết thì ai chăm sóc cậu- Nhã Tinh nói
Mình mà cần chăm sóc sao? Mình rất khoẻ đó, mọi người về nghỉ ngơi đi, vất vả cho mọi người rồi.
Bà thì ở lại, mọi người đều ra về.
Bà nắm lấy tay Tịnh Kỳ:
Vậy con có thích...
Bên ngoài lại có người đi vào, chính là đám Tân Vĩ, Giang Đông, Tuấn Hào, Việt Bân, Lãng Khải, Hạo Minh ồn ào đi vào:
Bọn em bên chỗ anh Trạch Hải nghe tin chị tỉnh nên đã lập tức chạy qua đây- Tân Vĩ chạy tới chỗ Tịnh Kỳ
Chị làm bọn em lo lắm đó- Giang Đông lên tiếng
Được được, tôi biết rồi cảm ơn mọi người nhiều nha! Tôi bây giờ rất ổn, không sao đâu.
Đúng rồi ai có thể giúp tôi đưa bà về nghỉ ngơi được không tôi thấy bà rất mệt rồi- Tịnh Kỳ rạng rỡ
Để em- Tân Vĩ xung phong
Chúng ta cũng đi thôi để Tịnh Kỳ nghỉ ngơi- Hạo Minh liền nói
Căn phòng bây giờ chỉ còn một mình Tịnh Kỳ, cô liền gỡ ống truyền dịch ra vừa mở cửa phòng đã thấy một vị bác sĩ đang đứng trước cửa, Tịnh Kỳ cười gượng rồi chở về giường.
Vị bác sĩ trẻ tuổi điển trai vào kiểm tra đơn giản lại cho Tịnh Kỳ:
Tịnh Kỳ nhìn vào thẻ tên cài trên áo:
Anh có biết bệnh nhân vào cùng tôi giờ sao không?.