Đúng rồi công ty còn có việc anh về trước đây.
Em nhớ ăn cho hết đó- Dương Đằng nói xong liền rời đi
Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn theo Dương Đằng, anh ấy có vẻ không vui lắm! Vũ Hứa lên tiếng:
Họ đã hoàn toàn phũ nhận, nói do người đó xin làm và đưa ra dự án rất hay nên mới chọn dữ án đó.
Chỉ có thế mà đã tẩy trắng thành công, dùng không ít mưu mô rồi
Không khí có phần ngượng ngùng khi thấy Hoàng Phong:
Tịnh Kỳ dừng ăn lại nói:
Lãng Khải khoác vai Tân Vĩ:
Lãng Khải và Tân Vĩ cùng nhau rời đi, Hàn Lam lại nói:
Tịnh Kỳ đầy ngạc nhiên:
Nghiêm trọng vậy sao? Tôi thấy thầy dạy rất tốt không đáng bị như thế đâu
Mình đã nhờ gia đình nói giúp, cả Hàn Lam cũng đã lên tiếng nói đỡ cho thầy, nên mới có cục diện đang suy nghĩ như thế! - Nhã Tinh nói
Tịnh Kỳ rất lo lắng bước xuống giường:
Tôi đi tìm Trạch Hải mới được.
Chị từ từ đi chứ- Vũ Hứa nắm lấy tay Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ nở nụ cười tươi:
Tịnh Kỳ ra ngoài, Nhã Tinh cũng đứng lên:
Tôi ở đây đợi cậu ấy được rồi
Tôi ở đây đợi cô ấy- Hoàng Phong nói
Một mình tôi là được rồi mọi người về làm việc của mình đi- Nhã Tinh tươi cười
Em về trước đây, tập đoàn cũng còn nhiều việc- Vũ Hứa chào mọi người rồi đi
Tiếng điện thoại của Hàn Lam vang lên:
Nhã Tinh lại ngồi lên giường:
Hoàng Phong dựa vào tường:
Sao cô không về mà phải là tôi?
Cậu ấy cần một mình tôi là được rồi, trưa hãy đến cũng được- Nhã Tinh gượng cười
Hay không nói cô muốn đuổi tôi.
Được rồi tôi đi.
Tôi sẽ nhớ chuyện lần này- Hoàng Phong mở cửa ra ngoài
Tịnh Kỳ tìm kiếm xung quanh rồi nhanh chóng bước đến chỗ bác sĩ Quốc An:
Anh thấy Trạch Hải đâu không?- Tịnh Kỳ hấp tấp
Cậu ta đang kiểm tra, cô cũng kiểm tra đi- Quốc An điềm đạm
Chừng nào anh ấy xong thì nói anh ấy đợi tôi, tôi có việc muốn nói- Tịnh Kỳ rời đi
Trạch Hải vừa kiểm tra ra xong, điện thoại liền vang lên:
Tôi nghe.
Chủ tịch, có chuyện rồi.
Được, tôi biết rồi- Trạch Hải tắt máy
Quốc An kéo Trạch Hải lại:
Tôi có chuyện muốn...
Tôi có việc rồi, có gì lần sau nói
Trạch Hải liền rời đi, Quốc An thở dài:
Chốc lát Tịnh Kỳ cũng đã quay trở ra kéo tay Quốc An:
Trạch Hải đâu rồi?
Cậu ta đi rồi, tôi chưa kịp nói gì hết- Vẻ mặt vô tội
Tịnh Kỳ vẻ mặt khó chịu:
Tịnh Kỳ liền chạy đi, Quốc An chỉ đứng nhìn cô gái vội vàng này:
Tịnh Kỳ mở cửa phòng bệnh của mình ra thì thấy Nhã Tinh đang đợi ở trong:
Cậu vẫn chưa về sao?- Tịnh Kỳ đi vào trong
Đợi cậu về đó- Nhã Tinh tươi cười
Mình xuất viện thôi!
Sao đột ngột vậy?
Mình khoẻ rồi nên muốn về- Tịnh Kỳ lấy vài món đồ
Vậy mình đi làm thủ tục xuất viện cho cậu.
Được vậy đi
Lát sau, Nhã Tinh đi vào, Tịnh Kỳ đã thay đồ bệnh nhân ra, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần baggy đen, mang đôi giày trắng, buộc tóc cao:
Nhờ hôm qua bà có đem chút đồ cho mình
Gọi tiếng bà nghe thân thiết quá đó- Nhã Tinh cười gian xảo
Được rồi đi thôi!- Tịnh Kỳ khoác vai kéo Nhã Tinh đi
Cùng nhau đi ra tới ngoài đường, thì Nhã Tinh kéo Tịnh Kỳ lại:
Cậu gọi taxi đi mình hôm nay không có chạy xe đến.
Nhã Tinh trở vào bệnh viện, chạy vào phòng bệnh cầm điện thoại trên giường rồi nhanh chóng đi xuống thì thấy Tịnh Kỳ đang đứng gọi xe thì lại có chiếc xe 7 chỗ chạy đến có hai ba người đàn ông bước xuống kéo tay Tịnh Kỳ nhưng cô vùng vẫy rất mạnh trên xe một tên vạm vỡ đi xuống chụp thuốc mê Tịnh Kỳ rồi nhanh chóng kéo lên xe chạy đi.
Nhã Tinh hốt hoảng chạy ra xe đã mất tâm, Nhã Tinh hoảng loạn trùng chân tại chỗ, tay cần điệm thoại bấm loạn xạ, Quốc An vỗ vai Nhã Tinh:
Nhã Tinh nắm chặt lấy cánh tay Quốc An:
Quốc An lấy điện thoại trong túi mình ra:
Quốc An mở máy ra điện cho Trạch Hải, còn anh lúc này thì đang họp, khi thấy Quốc An điện tới thì tắt máy, Quốc An lại điện thêm lần nữa, Trạch Hải thấy thì cầm điện thoại lên, lòng cứ có cảm giác bất an, đứng qua một bên rồi bắt máy:
Có việc gì sao?
Cậu nghe tôi nói cho rõ.
Nhã Tinh vừa thấy Tịnh Kỳ bị một chiếc xe 7 chỗ bắt đi- Quốc An nói rõ từng chữ
Trạch Hải nhìn qua mọi người đang ngồi trong phòng:
Trạch Hải đầy lo lắng liền chạy ra khỏi phòng họp.
Quốc An thấy cô gái trước mặt rất hoảng thì trấn an:
Không sao đâu, sẽ tìm được Tịnh Kỳ thôi!
Lỗi của tôi, không phải do tôi hay quên sao cậu ấy lại bị bắt được, lỗi của tôi- Nhã Tinh nước mắt tuông rơi lả tả
Quốc An nhẹ nhàng mà lại rất ấm áp khoác vai Nhã Tinh:
Trạch Hải dừng xe lại, bước xuống nắm chặt lấy Nhã Tinh:
Quốc An nắm tay Trạch Hải kéo ra:
Trạch Hải nắm chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh:
Tịnh Kỳ lúc này đang ngồi trên ghế bị trối tay, trối chân lại trong một nhà hoàng lớn lúc này vẫn còn hôn mê.
Tên đàn ông thân hình to lớn đang ngồi trên cái ghế khác đối diện Tịnh Kỳ, hét lên:
Những tên khác xung quanh đi lấy nước, còn tên này thì đang chơi đùa với dao găm trên tay mình.
Một thau nước lạnh tạt vào Tịnh Kỳ, cô ho vài cái rồi dần mở mắt ra, thấy một tên đàn ông cười nham nhở ngồi trước mặt:
Da thịt Tịnh Kỳ thoát ẩn, thoát hiện mơ mơ, hồ hồ xuất hiện dưới lớp áo ướt đẫm, đôi mắt Tịnh Kỳ đầy sự uy lực:
Đám người đó cười lớn:
Cô nhóc này trong hoàn cảnh như thế vẫn rất mạnh mẽ đó.
Mày nói cho nó biết đi Tiểu Khánh- Tên đàn ông cầm dao găm cười
Một tên ốm gầy đứng phía sau lên tiếng:
Một tên hơi béo khác đứng bên cạnh cười phá lên:
Tên ngồi trên ghế liếc nhìn A Quy:
Tên đó cho tiền chúng ta để bắt con nhỏ này về giam giữ mười ngày nửa tháng gì đó cứ dùng đủ cách hành hạ với nó, đừng để nó chết thôi! Mày sao có thể bỏ qua chuyện nên làm như thế được..