Hoàng Phong cười nhạt một cái qua ghế đối diện ngồi xuống:
Sáng sớm hôm sau ánh sáng rọi vào mặt, Tịnh Kỳ dần mở mắt ra, bổng ngồi thẳng dậy:
Mình ngủ quên mất rồi.
Em thức rồi thì rửa mặt qua đây ăn sáng- Hoàng Phong trong bếp lên tiếng
Tịnh Kỳ mơ hồ bất giác làm theo khi đang rửa mặt thì cô dường như tỉnh táo hơn:
Cái tính dễ ngủ này không tốt chút nào
Tịnh Kỳ nhanh chóng đi về hướng nhà bếp, đã có thức ăn và Hoàng Phong đang ngồi ở đó:
Em ngồi xuống ăn đi
Anh ăn ngon miệng tôi về trước đây.
Đặt nhiều đồ như thế, một mình không thể nào ăn hết còn bỏ thì phí lắm
Tịnh Kỳ nhìn đồ ăn trên bàn bụng cũng cồn cào, Tịnh Kỳ ngồi xuống:
Ăn đồ ở ngoài nhiều quá không tốt đâu.
Cô giúp việc xin nghỉ vài ngày chăm sóc con bị bệnh rồi.
Tôi chỉ có thể sống như thế!
Nhà ăn nó hết sức là bừa bộn
Hay em qua đây dọn dẹp cho đến khi cô giúp việc quay lại
Anh muốn thuê tôi sao?
Đúng đó, em thấy sao?
Giá thuê tôi cao lắm đó.
Anh nên kiếm người khác
Tịnh Kỳ khẽ mỉm cười:
Tịnh Kỳ vô cùng đắt ý, tôi đưa giá trên trời này coi anh như thế nào?
Tịnh Kỳ đang ăn thì sặc, Hoàng Phong rót nước ra ly đưa qua Tịnh Kỳ, cô liền uống một hơi:
Anh nói thật sao?
Em thấy ít sao?
Đây là một đại thiếu gia thì 10 triệu của mình đã là gì, giá đúng là quá ít:
Cụ thể thì làm gì?
Hoàng Phong bỏ đũa xuống chống cằm nhìn Tịnh Kỳ:
Công việc vô cùng đơn giản đúng không?
Tịnh Kỳ đưa mắt một vòng, mắt dần mở to ra, nở nụ cười gượng:
Công việc bắt đầu hôm nay được không?
Trong lúc này thì Hạo Minh đang ngồi trong xe trước nhà Hoàng Phong, đôi mắt nhắm chặt
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại khiến anh bừng tỉnh, lò mò tìm điện thoại:
Tôi nghe
Cậu làm gì mất tâm luôn vậy? Tịnh Kỳ thì sao?
Hạo Minh đưa điện thoại ra nhìn thì thấy chữ Trạch Hải vẻ mặt chán chường:
Tôi nói ra thì chắc anh có nước muốn bay về đây liền.
Nói đi- Giọng Trạch Hải khàn khàn
Đêm qua tôi vừa vào nhà xe thì đã thấy Tịnh Kỳ đỡ Hoàng Phong vào xe rồi hai người đi về nhà Hoàng Phong.
Tôi đợi rất lâu vẫn không thấy Tịnh Kỳ ra rồi ngủ quên luôn
Trong lúc đó Tịnh Kỳ lái xe ra Hoàng Phong cũng đi ra phớt tay tạm biệt Tịnh Kỳ, Hạo Minh hối hả nói tiếp:
Lần này chắc anh phải bay về gấp rồi.
Trạch Hải liền tắt máy, Hạo Minh để điện thoại xuống, nở nụ cười đắc ý:
Trạch Hải gương mặt vô cùng khó coi siết chặt nắm đấm:
Trạch Hại lại lao mình vào công việc, được một lúc thì cầm điện thoại lên bấm gọi, đầu dây bên kia bắt máy:
Cậu có việc gì căn dặn?- Giọng dì Loan vang lên
Tịnh Kỳ có ở nhà không dì?
Con bé đang ở nhà đây
Trạch Hải như thở phào nhẹ nhõm, dì Loan lại nói tiếp:
Tịnh Kỳ vừa mới về tới.
Vậy là Tịnh Kỳ đi cả đêm mới về?
Cậu đừng suy nghĩ nhiều chắc Tịnh Kỳ lâu lâu mới tụ tập với bạn bè nên có thể khuya quá không về thôi!
Dạ con biết rồi, cảm ơn dì
Trạch Hải tắt máy, dì Loan thở một hơi dài, sao cứ cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra?
Tịnh Kỳ sau khi tắm rửa sạch sẽ, bước xuống lầu thì thấy bà Trạch Hải có vẻ mặt nghiêm trọng ngồi ở phòng khách, Tịnh Kỳ cũng từ từ đi xuống, bà liền nói:
Tịnh Kỳ khẩn trương đi đến, sao bà ấy có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Tịnh Kỳ ngồi đối diện bà:
Bà có chuyện gì sao?
Con có chuyện gì giấu bà đúng không?
Tịnh Kỳ ấp úng:
Bà dụi dụi mắt, cúi đầu
Không sao bà vẫn biết vị trí của mình mà.
Ai cũng có sự riêng tư, bà không nên quản nhiều...- Giọng nghẹn ngào
Tịnh Kỳ hoảng lên đi qua nắm lấy tay bà, vội vàng nói:
Bà đột nhiên nắm lấy tay Tịnh Kỳ:
Tịnh Kỳ rưng rưng nước mắt, bà xoa xoa mặt Tịnh Kỳ:
Vậy con làm cháu dâu ta được không?
Tịnh Kỳ rất vui vẻ ôm lấy bà:
Tịnh Kỳ đột nhiên sửng lại, nhìn bà:
Cháu dâu? Sao lại là cháu dâu vậy bà?
Thằng nhóc Trạch Hải nhà ta thích con như thế, con không làm cháu dâu thì có thể làm gì
Tịnh Kỳ vẫn chưa kịp phản ứng thì bà xoay qua một quên, giọng buồn rầu:
Bà chỉ thích mỗi mình con vậy mà...!thôi ta cũng đành chấp nhận hiện thực thôi!
Bà quay qua với gương mặt vui vẻ vỗ vỗ mui bàn tay Tịnh Kỳ:
Sau này mà nó có làm gì có lỗi với con thì cứ nói với ta, ta sẽ làm chủ cho con.
Bà lại trở nên nghiêm túc:
Vậy con có thể nói cho ta biết hai ngày qua con đã làm gì không?
Thật ra chỉ là con đi làm thêm.
Sợ bà lo với xem thường con nên con mới...
Sao có thể như vậy chứ! Trạch Hải trả lương cho con quá thấp sao? Hay con đang cần tiền làm gì?
Trước khi cha mẹ con mất đã để lại di ngôn chỉ khi con kiếm được 1 tỷ trước 18 tuổi thì mới biết được đầy đủ lời cuối cùng mà họ muốn nói với con.
Bà có thể cho con số tiền đó con không cần phải cực khổ vậy đâu
Con tin bản thân mình có thể làm được, con cũng không muốn phụ sự kì vọng của họ.
Nên bà không cần vì con mà tốn số tiền đó đâu.
Hai đêm qua con làm thêm việc gì? Con không về nhà khiến ta rất lo đó
Đêm qua do có người gây chuyện, Hoàng Phong giúp con nên bị thương nên con đưa anh ta về băng bó lại ngủ quên mất.
Con làm như thế có chịu nỗi không? Con nên nghĩ ngơi đi.
Cảm ơn bà đã quan tâm con như thế! Con trước giờ đều như vậy bây giờ còn tốt hơn trước rất nhiều.
Đều nhờ có bà và Trạch Hải bên cạnh
Tịnh Kỳ ôm bà rồi đứng lên:
Tạm biệt bà.
Tịnh Kỳ mới đi mấy bước thì Đại Ca chạy tới ôm lấy chân, cô ngồi xuống nó nhàu vào:
Đại Ca liền ngoan ngoãn hơn:
Cứ như thế thì không ai thương đâu.
Hôm nay không dắt ngươi đi dạo được rồi, tối về sẽ chơi với ngươi giờ ta có việc bận rồi..