Tịnh Kỳ cũng làm theo đi vào phòng 22, bước vào thì lại thấy Hoàng Phong, Tịnh Kỳ có vẻ trùng bước:
Hoàng Phong bây giờ say chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa rồi vẫn chưa phát hiện người đứng trước mặt là Tịnh Kỳ:
Tịnh Kỳ cắn răng đi lại ngồi xuống thì cô hết đổi ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh
Hoàng Phong cầm chai rượu lên nốc một hơi, rượu vươn ra quần áo ướt đẫm:
Chỉ có thể tìm những thú vui bên ngoài khi tìm được một cô gái mình thích lại làm cho cô ấy chán ghét
Hoàng Phong cười lên đầy đau khổ:
Lời cô ấy nói khiến tôi phải ngờ vực với tình cảm của mình nhưng tôi dám khẳng định rằng cô ấy là người đầu tiên đem đến cho tôi cảm giác đặc biệt như vậy.
Có lẽ bây giờ cô ấy rất ghét bỏ tôi.
Hay anh hãy tìm một cô gái khác xem sao?
Điện thoại đâu rồi?
Hoàng Phong mò mẫm xung quanh, cầm điện thoại lên lờ mờ bấm
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại Tịnh Kỳ vang lên, anh ta điện mình, Hoàng Phong dần tiến lại Tịnh Kỳ:
Là em sao?
Tôi đây
Em không ghét bỏ tôi sao?
Anh bớt phí lời đi, anh uống nhiều như thế là muốn uống tôi chết sao.
Anh mau đứng dậy tôi gọi...!tôi đưa anh về
Còn có thể gọi ai được chứ! Bây giờ mình mới phát hiện anh ta cũng thật cô độc
Trở về ngôi nhà của anh, Tịnh Kỳ văng Hoàng Phong xuống ghế:
Anh nằm đó đi tôi pha cho anh ly nước giải rượu.
Tịnh Kỳ vào bếp thì thấy thức ăn cô làm hồi chiều vẫn còn nguyên:
Anh ta không muốn sống nữa rồi.
Tịnh Kỳ cầm ly nước giải rượu đi ra đã thấy cởi áo văng một bên, để lộ ra cơ thể săn chắc, body anh ta cũng đẹp quá đó.
Mình lại nghĩ lung tung.
Tịnh Kỳ để ly nước xuống bàn rồi đỡ anh dậy:
Bỗng dưng Hoàng Phong đứng dậy cười ngốc nghếch, Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế:
Hoàng Phong tự nhiên ngã vào người Tịnh Kỳ, cứ nằm như chết không động đậy.
Tịnh Kỳ thở dài mệt mỏi, cô bỗng có cảm giác dường như có luồng khí lạnh lẽo ngoài cửa cô bất giác nhìn ra cửa thì gương mặt không hết đổi ngạc nhiên, ngỡ ngàng
Trạch Hải bước đến ném Hoàng Phong ra còn bồi thêm một cú đấm vào mặt anh, Trạch Hải nắm tay Tịnh Kỳ kéo dậy:
Cậu đừng mơ tưởng đến.
Tịnh Kỳ chưa nói xong thì bị Trạch Hải kéo ra, hai người lên xe Trạch Hải lái đi, Tịnh Kỳ lên tiếng:
Trạch Hải đột nhiên dừng xe lại:
Tôi về thì đã làm phiền em với cậu ta đúng không?
Em lúc nãy đã muốn giải thích với anh rồi.
Chỉ là hiểu lầm, em và anh ta chưa xảy ra chuyện gì hết.
Trạch Hải nghiêng qua đưa tay lên vuốt v3 mặt Tịnh Kỳ:
Chưa xảy ra chính là sẽ có thể xảy ra
Anh nói gì vậy? Sao có...
Trạch Hải nâng cầm Tịnh Kỳ và hôn cô một cách mãnh liệt, cô cũng đáp lại nụ hôn của anh thì đột nhiên anh dừng lại cười lớn:
Ha ha ha
Anh bị...
Tinh
Tiếng tin nhắn đến, Tịnh Kỳ tìm điện thoại thì Trạch Hải đã cầm điện thoại của cô, đưa qua trước mặt Tịnh Kỳ.
Cô muốn lấy lại nhưng Trạch Hải nắm chặt, Tịnh Kỳ mở máy hiện thị Hoàng Phong gửi 10 triệu thêm lời chú thích:
Tịnh Kỳ lấy được điện thoại về gương mặt rất vui, sắc mặt rạng rỡ hơn rất nhiều, Trạch Hải gương mặt lạnh lùng:
Có vẻ em khiến cậu ta rất hài lòng
Không hài lòng sao được? Mệt lắm!
Tịnh Kỳ bỗng đảo mắt rồi xoay sang Trạch Hải:
Ý anh muốn nói là sao?
Ăn bánh trả tiền thôi!
Tịnh Kỳ đôi mắt đầy sự hụt hẫng cũng với đó là sự thất vọng, Trạch Hải lại nói tiếp:
Tịnh Kỳ đưa tay lên tới gần mặt Trạch Hải, miệng gượng cười rồi rút tay về:
Anh không tin tôi.
Anh sĩ nhục tôi.
Nếu anh đã nghĩ vậy thì anh cứ tin vào suy nghĩ của mình đi.
Tịnh Kỳ mở mạnh cửa xe liền bước xuống, Trạch Hải cũng chạy xuống theo kéo cô lại:
Ánh mắt Tịnh Kỳ chứa đầy sự dứt khoát, kiên định:
Bỏ ra
Em muốn đi đâu?
Em nghĩ chúng ta nên có thời gian bình tĩnh lại để suy nghĩ chuyện hôm nay
Em về nhà với anh đi, sau đó chúng ta nói chuyện sau
Gương mặt Tịnh Kỳ trở nên lạnh lùng:
Anh bỏ tôi ra đi
Trời khuya thế này rồi em có thể ở đâu được?
Ở đâu cũng được không phải ở cùng với anh là được.
Tịnh Kỳ, em nghe lời về nhà với anh đi.
Bỏ tôi ra- Tịnh Kỳ hét lên
Trạch Hải sựng người nhìn vào gương mặt đầy tức giận của Tịnh Kỳ, anh dần bỏ tay ra, Tịnh Kỳ nói tiếp:
Tốt nhất nên đừng gặp nhau trước khi nghĩ thấu đáo.
Tịnh Kỳ quay người đi:
Tịnh Kỳ dần đi khỏi tầm mắt Trạch Hải, anh vào trong xe ngồi, sao cứ chuyện gì liên quan đến Tịnh Kỳ mình đều không giữ được sự bình tĩnh? Có lẽ cuộc sống của mình sẽ không thể nào thiếu cô ấy được rồi:
Trạch Hải cầm điện thoại ra gọi.
Tịnh Kỳ đứng lại trên đường vừa lấy điện thoại ra thì có hai chiếc xe hơi chạy tới gọi thẳng đèn rất chói vào mặt Tịnh Kỳ.
Hai chiếc xe dừng lại gần cô gái, bước xuống xe là đám thanh niên có cả nam lẫn nữ ăn mặc sang trọng nhưng hơi xộc xệch, người đã có hơi men và trong số đó có Trương Hạo.
Đám người ngạo nghễ đi lại gần Tịnh Kỳ
Cô thiếu thốn quá nên mới ra đi đây đứng à? Hay là bị đuổi đi rồi?- Trương Hạo đứng trước mặt Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ nhìn Trương Hạo bằng ánh mắt sắt bén:
Đám người đó cười hả hê, Trương Hạo đắc ý nói tiếp:
Chuyện này là sớm muộn thôi!
Trương Hạo bước lại gần Tịnh Kỳ đưa tay lên:
Tay gần tới mặt Tịnh Kỳ thì bị cô nắm lắy tay bẻ ra sau còn đạp anh ta thêm một cái ngã xuống đất:
Hết thuê giang hồ bắt người giờ lại chặn con gái nhà lành giữa đường có ý đồ xấu, kết thành tội thì nhà họ Trương cái người sẽ vẻ vang lắm.
Mấy người trong đám đỡ Trương Hạo lên, vài người khác cười to nói:
Em nghĩ bản thân sẽ làm gì được bọn anh
Em nó đang làm giá đấy!
Cũng có cá tính lắm!
Trương Hạo đứng ngay ngắn lên:
Tính ra đám đó cũng vô dụng biết được lúc đầu tao đã cho người bắt mày rồi hành hạ một trận cho nhớ đời đỡ phí sức thuê lũ đó.