Không ngờ Trạch Hải hôn vào má cô, nhìn cô nở nụ cười ấm áp, đầy tình cảm rồi xoay người Tịnh Kỳ lại chỗ cũ.
Gương mặt Trạch Hải lại nghiêm túc nhưng vẫn không giấu nổi sự hạnh phúc:
Tịnh Kỳ nhìn vào mọi người nhưng lại rất ngại, chỉ có thể cười tủm tỉm.
Mọi người lúc này lại nhốn nháo lên:
Chào bà chủ
Chào bà chủ
Mà chủ tịch đã làm gì cho bà chủ hết giận vậy?
Tịnh Kỳ khẽ đưa mắt qua Trạch Hải, gương mặt cô ngập tràn hạnh phúc:
Thủy Ngân lên tiếng:
Trạch Hải luồng tay ôm eo Tịnh Kỳ, tay kia rõ lên bàn:
Hơn một tiếng sau, Tịnh Kỳ ngồi bên cạnh ghi chép lại cuộc họp cũng đóng góp ý kiến:
Bà chủ còn trẻ nhưng lại rất thông minh, tài giỏi
Mắt chủ tịch quả thật rất tốt
Cuộc họp tới đây cũng xong rồi còn để ông bà chủ nghỉ ngơi
Trạch Hải vẫn luôn giữ gương mặt nghiêm túc:
Vẻ mặt nghiêm túc bổng hoá hư vô thay vào đó là gương mặt của người sống trong hạnh phúc ngập tràn.
Anh nâng cằm cô lên:
Tịnh Kỳ cũng học theo cách của Trạch Hải mà nâng cằm anh lên:
Anh lúc này đã để lộ ra nụ cười ấm áp, hiền hoà mà trước giờ chưa từng ai thấy qua:
Cũng khuya rồi, ngủ sớm đi
Vậy anh kêu em qua đây có việc gì?
Trạch Hải bỗng nhiên bế Tịnh Kỳ lên, anh nhẹ nhàng bế cô về phòng.
Cô nằm trọn trong vòng tay anh không hề ngọ quậy, lại có ba phần xấu hổ, bảy phần ngại ngùng:
Trạch Hải nhẹ nhàng đặt Tịnh Kỳ xuống giường đưa tay sờ má cô, hôn trán Tịnh Kỳ, vẻ mặt anh đầy ám muội:
Em nghĩ anh sẽ làm gì?
Thôi đi! Anh không tránh ra thì em sẽ...
Trạch Hải cắn nhẹ tai Tịnh Kỳ rồi lại thì thầm:
Tịnh Kỳ gương mặt đã có cảm giác nhưng vẫn nghiêm túc kêu lên:
Chú chó husky chạy tới húc vào Trạch Hải ngã xuống giường, Tịnh Kỳ ngồi dậy cười khúc khích ôm lấy chú chó husky đáng yêu:
Anh đừng suốt ngày ức hiếp em
Trạch Hải ngồi ngay ngắn lại quýnh yêu vào chú chó:
Tịnh Kỳ ôm lấy Trạch Hải cùng với Đại Ca, cô nở ra nụ cười thật rất tươi, thật hạnh phúc.
Có những niềm vui thật giản đơn, không cần những thứ cầu kì hoa lệ hay hào nhoáng mà đó chính là tình cảm từ trái tim đến với trái tim.
Bầu trời quang đãng, mặt trời vừa ló dạng, chim kêu vang ríu rít.
Trạch Hải đánh thức Tịnh Kỳ thức dậy:
Sau một hồi loay hoay hai người vào xe, cả hai ăn mặc rất chỉnh tề, nghiêm túc.
Phía sau xe thì Đại Ca rất hào hứng, Tịnh Kỳ thì có phần hồi hộp:
Trạch Hải chỉ cười tủm tỉm, nhẹ nhàng xoa đầu cô:
Tịnh Kỳ cũng bất lực ngồi tựa vào ghế, đưa mắt ra ngắm cảnh ngoài cửa.
Anh ấy lại tỏ vẻ thần bí, khiến mình tò mò, hồi hộp mới chịu chứ.
Trạch Hải dừng trước một cửa hàng hoa, hai người một chó đều vào cửa hàng.
Một bà chủ trẻ tuổi tươi tắn, nở nụ cười tràn đầy sức sống:
Năm nay tôi đã chuẩn bị trước những loại hoa màu trắng cho anh rồi.
Cảm ơn cô
Trạch Hải nắm lấy tay Tịnh Kỳ qua những loại hoa màu trắng được đặt riêng:
Tịnh Kỳ vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhìn qua Trạch Hải:
Trạch Hải nắm chặt lấy tay Tịnh Kỳ, tay kia véo nhẹ má cô:
Tịnh Kỳ cũng nghe theo ngắm nghía rất kĩ, năm nào anh ấy cũng đến đây sao? Người anh ấy tặng hoa là ai mới được?
Tịnh Kỳ sau một lúc quan sát đã chọn ra những cây hoa ly trắng tinh khôi mang đến sự thuần khiết khó có.
Một bó hoa ly trắng lớn đã ra hình, ra dạng, Trạch Hải để bó hoa ở ghế sau chú chó husky rất vui vẻ mong đợi nơi sắp tới.
Tịnh Kỳ ngồi trên xe nhìn lại Đại Ca, Trạch Hải bên cạnh đặt tay lên vai cô:
Nó ngoan lắm không làm hư hại hoa đâu
Em cũng biết mà
Tịnh Kỳ đẩy tay Trạch Hải ra, chống cằm nhìn ra cửa anh chỉ khẽ quan sát cô gái nhỏ này
Xe lại dừng, cửa vừa mở ra thì husky nhanh chóng chạy đi, trước mắt hiện giờ chính là một nghĩa trang, Tịnh Kỳ giờ cũng đã hiểu ra hoa mua để làm gì.
Trạch Hải đưa Tịnh Kỳ đến trước hai ngôi mộ, nhẹ nhàng đặt hoa xuống, anh kéo cô lại gần mình:
Tịnh Kỳ cúi người, nở nụ cười tươi và nắm lấy tay Trạch Hải:
Chú chó bên cạnh dụi đầu vào chân Tịnh Kỳ, Trạch Hải gương mặt vui tươi nhưng vẫn chắc chứa nỗi buồn:
Bà dần đưa anh lên tiếp quản tập đoàn những ngày tháng đó thật sự là...
Anh ấy cũng giống mình còn nhỏ mà cùng lúc đã mất luôn cả cha lẫn mẹ, cảm giác đó quả thật tồi tệ.
Tịnh Kỳ ôm lấy Trạch Hải:
Em đưa anh đến một nơi rất vui.
Hai người một chó bước vào khu vui chơi, Đại Ca rất hứng khởi còn Trạch Hải lại bở ngỡ:
Nơi rất vui của em là đây sao?
Lúc trước em không vui thì cha mẹ hay dẫn em đến đây lắm!
Tịnh Kỳ một tay nắm dây xích chó, tay còn lại nắm tay Trạch Hải kéo đi.
Đứng trước vòng đu quay ngựa gỗ, Tịnh Kỳ rất mong đợi, hào hứng, Trạch Hải nhìn vào vòng đu quay:
Bây giờ em muốn anh chơi cái này sao?
Anh cứ chờ đi, em tin một lúc là anh vui rồi.
Tịnh Kỳ ngồi trên con ngựa vòng trong ôm lấy Đại Ca, Trạch Hải ngồi trên con ngựa vòng bên cạnh mặt nhăn nhó.
Ngựa quay một vòng đầu mặt Trạch Hải chẳng đổi còn Tịnh Kỳ lại rất vui, miệng tươi cười rạng rỡ.
Trạch Hải nhìn nụ cười trên môi Tịnh Kỳ, gương mặt anh dần thay đổi, lòng anh dường như rộn ràng, mặt anh giờ đây thật rạng ngời, nỗi buồn như đã bốc hơi.
Bước xuống ngựa gỗ Tịnh Kỳ như ánh ban mai luôn cười, kéo Trạch Hải lại gần:
Trạch Hải chợt kiềm chế khuôn mặt dần trở lại nghiêm túc:
Tịnh Kỳ cười tủm tỉm tay che miệng, lúc nãy rõ ràng mình thấy anh ấy rất vui giờ lại giả vờ, anh ấy như vậy thật dễ thương.
Hai người lại đến trước trò chơi đập chuột, Tịnh Kỳ lấy cây búa đồ chơi đưa vào tay Trạch Hải:
Trạch Hải vẫn đứng nghệch người, Tịnh Kỳ nắm lấy tay anh:
Con chuột xuất hiện kìa
Cô nắm tay anh cầm búa đập vào đầu những con chuột đồ chơi liên tục, càng đập càng hăng.
Chú chó bên cạnh nhìn chằm chằm vẻ mặt thích thú vô cùng, phẩy đuôi liên tục.
Tịnh Kỳ và Trạch Hải rất vui, chơi cùng với nhau rất lâu Trạch Hải nghe tiếng kêu lớn liền quay qua thấy chiếc tàu lượn siêu tốc có nhiều người trên đó la hét.
Tịnh Kỳ đứng lại cạnh bên Trạch Hải, đưa điện thoại lên chụp hình tự sướng cùng anh: