Tịnh Kỳ và Trạch Hải cùng nhau cười lên rồi lại lấy tay che miệng:
Không đúng nha, họ đi đâu không rủ anh sao?
Tịnh Kỳ lúc này lại thấy sạp hàng bán đồ trang trí rất đáng yêu, trong vô thức lại bỏ tay Trạch Hải ra mà đi lại đó xem.
Cùng lúc đó có một đoàn người đi qua, Tịnh Kỳ cầm một cái ly hình Doremon rất dễ thương quay lại muốn cho Trạch Hải xem mà chẳng thấy anh ở đâu.
Tịnh Kỳ ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy anh thì liền lấy điện thoại trong túi ở váy ra gọi thì lại nghe
Tịnh Kỳ chưa nghe xong thì đã tắt máy, mình quên nạp tiền điện thoại rồi.
Cô gái cứ thế rồi đi tiếp bỗng có một bàn tay nắm lấy tay Tịnh Kỳ, quay lại thì người đó là Dương Đằng:
Anh Dương Đằng, không ngờ lại gặp anh ở đây
Mỗi năm anh và em cùng với Nhã Tinh đều đến đây nhưng giờ chỉ có thể đi một mình.
Hôm nay em không đến đây cùng Trạch Hải sao?
Tịnh Kỳ có phần trầm lắng, quan sát người anh trai này, khi êm đi cùng với Trạch Hải thì anh sẽ không thích và khiến chúng ta chở nên khó xử, vì thế đã không rủ anh đi cùng nhưng mà lại làm cho anh chở nên cô độc như thế này! Tịnh Kỳ ngó đông, nhìn tây:
Em với anh ấy bị lạc rồi
Em dạo này sống tốt không?
Rất tốt luôn, em vừa được tăng lương đó
Tịnh Kỳ đúng là rất giỏi đó
Vết thương của anh sao rồi?
Hết rồi.
Cũng nhờ em mà anh lại có đống tiền bồi thường để đầu tư vào tập đoàn
Chỉ vài câu đơn điệu hai người lại không biết nên nói gì cứ thế mà đi trên đường trong sự im lặng.
Ai cũng chìm trong mạch suy nghĩ của mình, có nên thổ lộ tình cảm với Tịnh Kỳ nhưng em ấy cũng nhìn ra tình cảm của mình còn nhiều lần từ chối kéo.
Tịnh Kỳ hơi nhìn qua Dương Đằng, sao cứ cảm thấy anh ấy đang muốn nói việc gì đó rất trọng đại với mình, lẽ nào lại là...!Vậy mà hai người lại cùng lúc gọi tên nhau:
Em nói đi
Em muốn mãi mãi sau này chúng ta vẫn luôn và chỉ là anh em của nhau được không?
Dương Đằng khựng lại tại chỗ, em ấy đã nhìn ra rồi, lòng mình rõ ràng biết kết quả nhưng sao lại nhói đau như thế này.
Anh vẫn luôn giữ vẻ ấm áp, trầm lặng như không có gì nhưng bao cảm xúc của anh đã bị Tịnh Kỳ nhìn thấu.
Một người lạnh lùng, ít nói giờ lại một nụ cười rất tươi, rất vui:
Dương Đằng ôm lấy Tịnh Kỳ, miệng vẫn luôn nở nụ cười mà đó dường như chẳng phải là nụ cười tượng trưng sự vui vẻ.
Cùng lúc đó Trạch Hải ở một hướng, Hoàng Phong và Khả Nguyệt ở một hướng khác đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Tịnh Kỳ cũng không ngăn anh, cũng chẳng đẩy anh:
Một câu nói tưởng chừng là đơn giản nhưng lại gây sát thương rất lớn, anh lúc này đã thấy Trạch Hải từ xa thì liền bỏ Tịnh Kỳ ra:
Trung thu vui vẻ, anh đi trước đây
Anh cũng vậy nha!
Tịnh Kỳ cứ nhìn theo anh, mong anh sẽ tìm được một cô gái tốt để yêu.
Trạch Hải đi từ phía tới Tịnh Kỳ, Hoàng Phong và Khả Nguyệt đi từ đằng trước lại.
Hoàng Phong vẫn luôn giữ một ánh mắt từ trước đến giờ nhìn Tịnh Kỳ, Khả Nguyệt lại bắt đầu buông lời chế giễu:
Trạch Hải rất dứt khoát không hề do dự mà tát một cái rất mạnh vào mặt Khả Nguyệt:
Cậu quản người của mình cho tốt
Trạch Hải nắm lấy tay Tịnh Kỳ rời đi, Hoàng Phong lại có chút gì đó lưu luyến với Tịnh Kỳ.
Đi được một lúc Tịnh Kỳ nắm tay Trạch Hải lại, dịu dàng nắm lấy tay anh:
Anh không cần phải tức giận vì loại người đó đâu
Em là ngoại lệ, anh sẽ không thể để ai gây ảnh hưởng xấu đến em
Cảm ơn anh
Trạch Hải cởi áo khoác ngoài ra choàng cho cô, khẽ đưa tay đặt lên má cô gái nhỏ này:
Sao lại nói những lời này rồi? Anh và em xa lạ thế sao?
Em cũng không biết, chỉ là muốn nói một lời cảm ơn với anh.
Chúng ta còn cái gọi xa lạ sao? Anh có phải đã thấy rồi không?
Tịnh Kỳ bước lại gần hôn vào má anh rồi ôm thật chặt lấy anh:
Trạch Hải đưa tay lên vuốt tóc Tịnh Kỳ rồi đặt lên lưng cô:
Tịnh Kỳ kéo Trạch Hải ra nheo mày nhìn anh thì lại nở nụ cười hạnh phúc:
Chỉ có hôn anh thôi! Lúc nãy là anh ấy ôm em, em cũng phân rõ mối quan hệ với anh ấy rồi
Em có nói là không thích cậu ta kêu cậu ta tránh xa em ra không?
Ai mà lại nói như thế! Anh ấy chưa từng thổ lộ tình cảm với em thì em sao nói như vậy được.
Em dùng cách của mình nói anh ấy cũng đã hiểu rồi
Trạch Hải lại giở trò ôm lấy cánh tay của Tịnh Kỳ mà chẳng để ý những người xung quanh:
Có vài tiếng ho phía sau, đôi trai gái liền phản ứng quay người lại thì thấy bác sĩ Châu Quốc An cùng với Nhã Tinh.
Tịnh Kỳ nở nụ cười gian xảo nhìn hai người bọn họ:
Vậy cậu và bác sĩ Châu có duyên thật!
Nhã Tinh liền ngại ngùng, cười gượng gạo:
Ái Liên không biết từ đâu xuất hiện đi đến trước mặt Tịnh Kỳ:
Nhã Tinh liền phòng bị, cảm thấy khó chịu với người mới này, Tịnh Kỳ cũng thấy được biểu hiện của Nhã Tinh thì liền lên tiếng:
Ái Liên cảm nhận được sự khó chịu của Nhã Tinh thì liền cúi người với cô:
Nhã Tinh thấy mọi người bắt đầu chú ý thì cũng chỉ cười cười:
Có một sự ồn ào quen thuộc, âm thanh dần rõ, nhìn theo hướng tạo ra sự huyên náo đó thì thấy Lãng Khải, Tân Vĩ, Hạo Minh, Vũ Đình, Việt Bân cùng đi đến chỗ Tịnh Kỳ
Họ lại gần thì có một mùi rượu nồng những người này ai nấy đều rất vui vẻ, chào đồng thanh chỉ có Vũ Đình là im lặng:
Tịnh Kỳ cũng ngỡ ngàng với họ, véo nhẹ tay Trạch Hải một cái, Nhã Tinh thì cười tủm tỉm nhìn cô bạn thân của mình.
Tịnh Kỳ liền lên tiếng giải quyết cái tình huống này:
Việt Bân liền đứng ra, bước lại gần Tịnh Kỳ hơn, cười ngô nghê:
Lúc nãy chúng em có đi uống ít rượu gần đây nên Vũ Hứa say rồi nên được Giang Đông với Tuấn Hào đưa về nhà rồi
Uống rượu say mà lái xe à?
Không có đâu chị, hai người đó là tỉnh táo nhất- Tân Vĩ liền vội vã giải thích
Có gì đâu mà căng thẳng.
Đông vui vậy thì cùng nhau đi ăn một bữa đi
Em thấy được đó- Việt Bân liền tán thành
Mình cũng đồng ý- Nhã Tinh lên tiếng ủng hộ
Vậy đến nhà anh Lãng Khải đi, nhà anh ấy rộng và nhiều phòng lắm- Tân Vĩ rất hào hứng
Lãng Khải gian manh đi tới khoác vai Tân Vĩ:
Nhà anh mà từ khi nào em có quyền quyết định vậy?
Anh sẽ đồng ý mà đúng không?
Được rồi mọi người đến nhà tôi đi cùng nhau chơi thật vui hôm nay.