Đâu có, rất bình thường.
Người một nhà rồi có gì thì cũng từ từ nói nha!
Chị nói gì? Em không hiểu?
Không biết người khác thì sao nhưng chị nhìn hai người là biết đang ở bên nhau rồi
Chị đã nhìn ra rồi thì đừng nói với ai nha! Hôm nay chắc có nhiều việc nên anh ấy vậy thôi! Chị không cần lo lắng đâu
Được chị biết rồi
Huyền Tố tắt máy thì chợt nhớ quên hỏi sao Tịnh Kỳ hôm nay nghỉ nhưng lại tự nhủ với bản thân chắc cô ở nhà chuẩn bị sinh nhật cho chủ tịch rồi.
Dương Đằng đưa mắt nhìn Tịnh Kỳ đứng một bên nói chuyện, gương mặt của em ấy rất khác khi nói về Trạch Hải.
Tịnh Kỳ vừa cất điện thoại thì anh lên tiếng:
Tịnh Kỳ dịu dàng đi tới cúi người đỡ Dương Đằng ngồi lên dựa vào gối:
Cô gái nhỏ đi làm giấy tờ nhập viện của người anh trai nuôi này rồi còn đem đồ ăn trưa lên, cùng anh đi dạo ở bệnh viện.
Khi nắng vàng bị dập tắt bởi bóng đêm, bạn bè thân hữu đều tập trung tại nhà của Trạch Hải, trang trí tổ chức sinh nhật cho anh.
Tân Vĩ tò mò nhìn xung quanh hỏi Lãng Khải:
Sao không thấy chị Tịnh Kỳ đâu hết vậy? Hôm trước chị ấy còn hỏi em về việc chuẩn bị sinh nhật cho anh Trạch Hải nữa mà
Chắc chút nữa về cùng anh Trạch Hải
Khi Vũ Đình đang treo bong bóng nghe họ nói vậy liền cảm thấy lạ:
Giang Đông thấy mọi người tụ lại nói chuyện thì cậu cũng đi tới:
Sao kì vậy? Có khi nào hai người họ cãi nhau rồi không?
Họ hạnh phúc lắm mà!- Việt Bân cũng tham gia cuộc nói chuyện
Hạo Minh tay coi đồng hồ rồi nhìn ra bên ngoài, trời đã tối rồi:
Nhật Quân đang ngồi trên ghế cùng bà thì đã đứng lên đi ra trước, đèn tắt đi trên tay Vũ Đình cầm một cái bánh kem lớn.
Trạch Hải nhìn căn nhà tối ôm thì cảm thấy lạ nhưng cũng dừng bước vào.
Một tiếng bùm lớn, giấy bay tung toé, mọi người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật, Vũ Đình cầm bánh kem đã đốt nến đến trước mặt anh:
Vị chủ tịch này thấy người cầm bán kem là Vũ Đình thì lại rất hụt hẫng thổi nến qua loa cho xong.
Đèn bật lên, trước mặt ai cũng đều là người thân quen với anh nhưng lại không có người con gái yêu.
Tịnh Kỳ đang nằm ngủ quên trên ghế sofa trong phòng bệnh của Dương Đằng thì giật mình tỉnh dậy, cầm điện thoại lên coi giờ:
Dương Đằng đang coi laptop thì thấy cô thức dậy liền quay qua:
Cô gái liền gấp gáp ngồi lên đi qua cầm lấy laptop của người anh trai này để qua một bên:
Em phải về rồi
Tịnh Kỳ gấp rút chạy đi, lên xe phóng rất nhanh nhưng lại chẳng phải đi về nhà mà đến một quán thiết kế đồng hồ.
Bước xuống xe thì liền đi vào trong gặp được ông chủ:
Ông chủ con đến nhận hàng
Con chờ một lát được không? Một chút nữa là xong rồi, mấy ngày nay nhân viên cứ thay phiên nghỉ ông làm không kịp
Để con giúp ông, nhanh nhanh một chút hôm nay là sinh nhật bạn trai con
Cứ loay hoay một hồi thì đã hơn 22 giờ khuya mới xong, Tịnh Kỳ đi ra khỏi cửa tiệm liền rời đi thì trên đường lại gặp một người con trai vẻ bề ngoài đẹp trai, mũi cao, vóc dáng to lớn, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt có màu xanh dương rất đẹp đang cầm một cái bảng giấy ghi dòng chữ PLEASE HELP ME.
Tịnh Kỳ vốn đã muốn chẳng để tâm nhưng lại nhìn vẻ mặt khẩn thiết của anh chàng ngoại quốc thì lại không kiềm lòng được mà dừng xe trước mặt anh rồi hai người dùng tiếng Anh để giao tiếp:
Anh cần giúp gì?
Ô! Mai mắn quá, tôi bị người khác lừa mất hết tiền bạc và đồ đạc rồi chỉ còn lại giấy tờ tùy thân thôi.
Cô gái xinh đẹp có thể chở tôi đến sân bay và cho tôi mượn tiền mua vé máy bay về nước được không?
Mượn tiền sao? Anh có phải kẻ lừa gạt không đó!
Không, không cô gái xinh đẹp tin tôi đi.
Tôi phải về nước gấp, có tiền thì sẽ liền quay lại trả cho cô
Tịnh Kỳ hết sức do dự nắm chặt lấy vô lăng nhắm chặt mắt hít một hơi sâu:
Anh chàng này vừa lên xe ngồi thì cô đã phóng xe rất nhanh luồng lách qua những chiếc xe khác nhanh chóng, sắp qua ngày hôm sau rồi phải nhanh chóng về đón sinh nhật cùng anh ấy.
Đến sân bay, Tịnh Kỳ nhanh chóng đưa tiền cho anh nhưng anh lại chưa chịu xuống xe:
Tôi quen đi hạng thương gia rồi nên có thể cho tôi mượn thêm một chút nữa được không?1
Cái gì?
Tịnh Kỳ rất sửng sờ với lời nói của anh nhưng giúp người thì giúp cho chót, cô xuống xe rút tiền đưa cho anh nhưng đầy xót xa không nỡ:
Cô gái vừa quay người lại thì anh chàng ngoại quốc lại kéo cô lại:
Tịnh Kỳ đi vào trong xe lấy một tờ giấy note ghi số điện thoại của mình lại rồi đưa cho anh:
Chúc anh trở về thuận lợi
Cô gái nhỏ nhắn này chỉ cười rồi khẽ gật đầu với anh, liền ngồi vào xe thì phát hiện hơn 23 giờ rồi nên đã lái rất nhanh chở về nhà.
Về tới nhà thì đã không còn ai dưới nhà nữa, Tịnh Kỳ lấy điện thoại ra xem thì nó đã tắt nguồn, đành đi nhanh vào nhà xem đồng hồ trên tay thì đã 23 giờ 40 phút.
Tịnh Kỳ mang đôi giày cao gót cố gắng chạy rất nhanh lên đến phòng Trạch Hải nhưng cửa phòng lại mở.
Cô bạn gái nhỏ này đầy ngỡ ngàng trước cảnh tượng Trạch Hải đang kề sát mặt Vũ Đình, hai tay còn đang sờ má cô.
Gương mặt hai người dường như sắp dí sát vào nhau, trán dán vào trán, Trạch Hải lại ăn nói không rõ ràng:
Vũ Đình nghe thấy lời của người đàn ông trước mặt thì liền đẩy mạnh anh ra:
Cô gái rất đau lòng đôi mắt ngấn lệ quay người chạy đi thì lại nhìn thấy Tịnh Kỳ đang đứng ngoài cửa, Vũ Đình không để ý đến Tịnh Kỳ mà chạy đi.1
Tịnh Kỳ nắm chặt tay bước chậm rãi đến bên cạnh Trạch Hải, nắm tay anh lên rồi đặt một cái hộp đặt vào, nở một nụ cười tươi:
Trạch Hải dụi dụi mắt rồi mở to mắt nhìn Tịnh Kỳ lại nở một nụ cười ngô nghê, ngốc nghếch:
Em đã quay về đoán sinh nhật cùng anh rồi.
Cảm ơn em nha!
Anh mở cái hộp ra thì phát hiện đó là một cái đồng hồ mặt tròn, màu xanh dương đậm, bên trong có chữ HK, dây da đen.
Tuy đơn giản nhưng Trạch Hải rất thích liền đưa cho Tịnh Kỳ:
Cô bạn gái lại chiều chuộng đeo vào cho anh lúc này vị chủ tịch rất tinh mắt thấy đồng hồ trên tay cô giống hệt của mình:
Em mua đồng hồ đôi, đúng là có tính toán
Anh cũng còn tỉnh táo quá đó
Anh uống say thì chỉ cần nói chuyện một chút thì sẽ dần tỉnh
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa kèm thêm sấm chớp đánh rất lớn, Trạch Hải bỗng cúi người ôm chặt lấy Tịnh Kỳ, cơ thể run hết cả lên, cô bắt đầu lo lắng cũng ôm lấy anh dần ngồi xuống giường..